Tóc vàng hoe cảm thấy rất khát nước nên đã vào một quán cà phê ven đường. Trong quán có một cụ già đang ngồi gần cửa ra vào. Dưới chân bà, ở gầm bàn có một chú chó nhỏ.
Tóc vàng hoe mua một cốc nước chanh và một vài chiếc bánh rồi ngồi ở bàn kế bên cụ già.
Bà cụ khá yên lặng. Trông bà có vẻ cô đơn. Tóc vàng hoe thấy vậy nên quyết định thể hiện lòng tốt của mình và nói chuyện với bà cụ.
- Thời tiết hôm nay có vẻ nóng cụ nhỉ?
- Đúng vậy, nhưng ở trong này cũng khá dễ chịu. - Cụ già đáp.
Tóc vàng hoe nhìn xuống con chó và hỏi:
- Chú chó của cụ có quý người không ạ?
- Ồ, nó rất thích chơi với con người.
Tóc vàng hoe muốn cho con chó một vài chiếc bánh. Cô hỏi tiếp:
- Nó có thích ăn bánh không ạ?
- Bánh là món ăn ưa thích của nó đấy!
Tóc vàng hoe cảm thấy khá sợ chú chó nên cô lại hỏi:
- Nó có cắn người không ạ?
Cụ già cười và đáp:
- Không, chú chó của tôi rất nhát. Nó thậm chí còn rất sợ mèo.
Nghe đến đây, Tóc vàng hoe khá yên tâm nên đã cầm bánh cúi xuống gầm bàn. Cô đưa bánh vào miệng chú chó. Nhưng nó không ngoặm lấy chiếc bánh mà bất ngờ cắn vào tay Tóc vàng hoe.
Cô nhảy dựng lên, la hét:
- Cụ nói nó không cắn người mà!
Cụ già lúc này nhìn Tóc vàng hoe và nhìn chú chó:
- Đó không phải chó của tôi!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.