Tôi chợt giật mình khi nhìn thấy cô hàng xóm xách 1 con cá chép to như quạt mo về nhà. Chà chà cô này chiều chồng kinh phết nhỉ. Hóa ra đây là lý do vợ chồng cô ta quấn quýt nhau. Các cụ nói cấm sai, đàn ông yêu qua dạ dày.
Ngày hôm sau lại thấy cô ta xách về con gà ta béo múp, kinh! Tôi cố tình để ý, ngày nào cũng thấy cô hàng xóm mang về con cá chép, gà ta, hôm thì cả một cái đùi bò to đùng. Đàn ông mà được ăn thịt bò xào thì khỏe phải biết.
Đàn bà biết có mấy ai chiều chồng như thế chứ. Tôi thật sự khâm phục cô này, tuổi trẻ mà tài cao nhất quả đất.
Được rồi, để xem ai chăm chồng hơn ai, tôi quyết định đầu tư ngay lập tức, một loại hình đầu tư có lợi khủng. Chạy ra ngân hàng rút toàn bộ tiền tiết kiệm mấy chục triệu mang về đi chợ dần. Hôm đầu tiên tôi quyết định mua con cả chép to gấp đôi con chép của cô hàng xóm. Đòn cân não khủng này khiến cả xóm lác mắt là cái chắc.
Ngày hôm sau tôi mua nguyên cái đùi bò to nhất chợ, thuê người khiêng về nhà. Bà con trong khu vực chợ tưởng nhà tôi có đám, tuy nhiên khi biết mua cho chồng ăn thì nhiều người ngất thật sự.
Cô hàng xóm vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, ngày nào cũng như ngày nào xách đồ ăn đi ngang qua ngõ nhà tôi, thật khó chịu. Mỗi khi thấy tôi đi chợ tay xách nách mang đủ thứ đồ ăn thì cô ta lại cười khẩy châm biếm.
Có đầu tư có triển vọng, chồng tôi vui vẻ hẳn lên, yêu vợ hơn trước. Nói tóm lại là cũng đáng đồng tiền bát gạo. Tuy nhiên mấy chục triệu tiết kiệm tôi đã tiêu gần hết cho chương trình bồi dưỡng chồng. Đời này cái tiếng mới là quan trọng. Bây giờ thì cả làng đều thống nhất nhận xét: Cô Tuyến (tên tôi) chiều chồng nhất khu vực! Tôi tự hào với danh hiệu này.
Nhưng... Lấy đâu tiền để tiếp tục giữ vững ngôi vị chiều chồng nhất khu vực bây giờ? Tôi thấy bí tịt trong suy nghĩ và hành động. Nếu tiếp tục duy trì chương trình này thì phải cắm sổ đỏ vay tiền ngân hàng.
Đêm nằm suy nghĩ, không hiểu sao cô hàng xóm chỉ làm tạp vụ mà nhiều tiền đến thế, ngày nào cũng mua đồ ngon cho chồng. Theo tính toán của tôi thì cô ta phải có lương ít nhất 20 triệu/tháng. Anh chồng làm thợ nề thì tôi biết rõ, mỗi tháng dăm triệu là hết đất. Đời còn bao nhiêu đều bí ẩn, chữ ngờ là chữ khó nhất, học mãi không hết.
Một hôm tôi quyết định chặn cô hàng xóm lại hỏi cho ra nhẽ. Cô ta cười:
- Chị ơi, em làm nhân viên quèn ở xưởng phim. Hôm nào cũng phải mang đạo cụ cá chép, đùi bò về nhà thôi mà…
Hai ngày tôi sẽ chửi vợ 1 lần, một tuần đấm một lần, như vậy là trong một tháng sẽ chửi 15 lần và đấm 4 lần.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.