Càng ngày vợ tôi càng nói nhiều. Một trong những cái nhục nhất của thằng chồng là có vợ lắm mồm. Hôm nào bị mệt, bị Sếp phê bình, về nhà nghe vợ nói lắm thì chỉ muốn nhảy xuống sông cho xong chuyện đời.
Gần nhà tôi có con sông đào nhưng nước cạn lắm, giữa lòng chỉ sâu 1 mét, có nhảy xuống cũng không chết được. Giá nhà mình ở gần sông Hồng thì hay!
Phải làm cho cái loa phường nhân tạo này giảm nói đi, càng nhiều càng tốt. Tôi chạy ra hiệu thuốc tây hỏi cô bán hàng xem có thuốc gì trị bệnh lắm mồm không. Cô ta cho biết, nhà hàng mới nhập về loại thuốc chữa bệnh nói nhiều, uống 1 viên thì giảm nói 50% hiện có.
Suy nghĩ tần ngần một lúc, tôi quyết định mua 2 viên liền. Nhân lúc nóng bức, vợ vừa đi làm về, tôi pha 2 viên thuốc vào cốc nước cam đưa cho nàng:
- Em thân yêu ơi, cam vắt nguyên chất đây, em uống đi cho đỡ mệt…
Vợ tôi cười rạng rỡ, cầm cốc nước cam tu một hơi cạn liền. Tôi mua tay trong bị, mở ti vi xem chờ ngấm thuốc. Theo công thức thì uống 2 viên liền có nghĩa là vợ tôi sẽ giảm 100% độ nói, tức là không nói gì nữa.
Đúng như chỉ định, uống xong cốc nước cam vợ chẳng nói năng gì, tới bữa ăn cơm cũng không thấy cô ta nói gì. Tôi sung sướng hơn nhặt được cục kim cương, kể từ này thì đài phường hết nói rồi nhé, đầu óc ta chẳng đau nữa, sẽ không phải nghĩ ra chuyện đối phó cãi nhau với vợ nữa.
Ngày đâu tiên tôi thấy thoải mái vô cùng, không khí trong nhà êm đềm đến lạ, tôi vô tư gạt tàn thuốc lá xuống nền mà vợ chẳng nhắc nhở. Cuộc sống như địa ngục, mất tự do bỗng nhiên thăng thiên tới thiên đình.
Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, ba ngày trôi qua…,một tuần tuần trôi qua mà vợ vẫn không nói năng gì. Căn nhà bỗng trở lên lạnh lẽo như nghĩa địa, tôi hỏi vợ cũng không nói, không cười. Sau giờ làm việc trở về có cảm giác như trong nhà có ma. Tôi sợ quá thấy chân tay run lẩy bẩy, giời ơi là giời, nếu cứ thế này thì sống sao được chứ. Nửa đêm tỉnh dậy thấy vợ đi lại lù lù như thần trùng, thế là mất ngủ tới sáng.
Mỗi khi nhìn thấy vợ là tôi lại giật mình thon thót. Nếu cuộc sống cứ kéo dài thế này mãi chắc chắn tôi sẽ đi viện tâm thần. Tôi quỳ xuống lậy van vợ:
- Em ơi, em hãy nói đi, nói thoải mái đi, anh không chịu nổi cảnh sống này nữa rồi…
Vợ tôi nhìn chồng với ánh mắt lạnh giá, cũng không nói gì. Tôi chạy vội ra cửa hàng thuốc tây trình bầy hoàn cảnh. Cô bán thuốc cho biết, hiện cửa hàng có loại thuốc giải đặc biệt, uống 1 viên sẽ nó lại như xưa, giá đắt lắm, 10 triệu 1 viên. Tôi chẳng cần suy nghĩ, rút thẻ ra liền:
- Cô bán cho tôi 2 viên đặc biệt!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.