Đọc xong tôi phải bật cười. Chắc bài báo kia thấy cô hoa khôi nói tiếng Anh trơn lèo nhưng khi diễn tả câu chuyện bằng tiếng Việt thì lúng túng. Chắc là thế nên mới kết luận cô đại sứ kia “giỏi tiếng Anh”.
Thế nào là giỏi? Nói bừa cũng có thể trơn lèo lắm chứ. Vậy nói trơn lèo có chắc là nói giỏi! Bạn có nghĩ thế không?
Nói giỏi nghĩa là chuyển thông điệp sang tiếng Anh chuẩn xác cái tinh thần ngôn ngữ Việt Nam thì mới gọi là giỏi. Vậy bạn đã kiểm chứng chưa?
Tôi không tin rằng một người nói tiếng Việt ấp úng, mãi chẳng tìm ra từ diễn tả chuẩn xác điều mình nói mà sang tiếng Anh lại giỏi được. Lời khen đó nếu là sự chế giễu kín đáo thì còn có thế. Còn là khen thật thì hài hước quá. Đó là lời của một người nông nổi, thích nói bừa, khen bừa. Dễ khiến cho người ta nghĩ vốn tiếng Việt của anh ta cũng chỉ “đồng hạng” với cô hoa khôi kia thôi.
Trách nhiệm về lời nói là hệ trọng. Xưa người ta thường nói với nhau: “Bút sa gà chết”. Nặng hơn nữa: “Lời nói đọi máu” để nói về trách nhiệm của lời mình viết ra. Cho nên chê khen dễ dãi hết sức tránh trong cái nghiệp làm báo chí thông tin, nhất là khi nó đụng đến người khác. Nói quá đi, hoặc kết luận vội vàng đều làm cho thông tin méo lệch, đều không tốt đến môi trường xã hội và không tốt với cả người viết lẫn người được khen.
Vẫn xin nói lại với người cầm bút hai chữ “trách nhiệm” mỗi khi hạ bút.
Đỗ Đức
Vui lòng nhập nội dung bình luận.