Bố vợ tôi qua đời cuối năm kia, từ lúc đó, sức khỏe mẹ vợ có dấu hiệu suy giảm rõ rệt. Vợ tôi thương mẹ nên đón bà đến sống cùng chúng tôi. Tôi không phản đối vì nhà vợ chỉ có mình vợ tôi, cô ấy không chăm sóc mẹ thì ai chăm sóc đây? Nhà tôi thì có 3 anh chị em, tôi là út, lại ở riêng sớm, nên khi mẹ vợ đến ở cùng, tôi rất vui vẻ và hỗ trợ vợ chăm sóc bà.
Năm ngoái, mẹ vợ đi viện 4 lần, mỗi lần nằm nửa tháng, tôi và vợ thay phiên nhau vào viện trông nom. Viện phí thì mẹ vợ tôi có tiền tiết kiệm, tiền lương hưu, lại có cả sổ bảo hiểm nên chẳng tốn của chúng tôi đồng nào. Thậm chí, trong thời gian chung sống, chúng tôi còn được bà cho rất nhiều tiền chi tiêu sinh hoạt.
Tiền đóng học, ăn bán trú của con trai tôi cũng là bà chi trả. Mẹ nói, già rồi, chết rồi cũng có mang theo tiền được đâu, thà lấy ra để dùng cho con cháu còn hơn. Thế nên bà chẳng tiếc chúng tôi cái gì. Mọi thứ trong nhà, cứ thấy cái nào hỏng hóc là bà bảo tôi bán đi, bà cho tiền mua cái mới. Bà ở cùng 1 năm mà chúng tôi thay được cả ti vi, tủ lạnh, máy giặt. Mới đây, bà còn cho vợ tôi nửa tiền để mua một chiếc xe ô tô 4 chỗ.
Tôi rất quý mẹ vợ dù thỉnh thoảng bà khá là khó tính. Chỉ cần tôi đi làm về muộn là bà không hài lòng, sẽ truy hỏi xem tôi tăng ca hay là làm thêm gì mà về muộn. Hoặc tôi đi ăn uống với bạn bè, về có mùi bia rượu là bà càm ràm nửa ngày rằng tôi đang làm gương xấu cho con cái. Tôi còn không được ngáp ngủ trước mặt mẹ vợ vì bà sẽ chê trách bất lịch sự, không ai há to miệng ngáp đến mức ruồi có thể bay được vào miệng như thế!!!
Nửa tháng trở lại đây, mẹ vợ tôi yếu hẳn đi. Bà không đi lại trong nhà nhiều nữa mà chỉ nằm một chỗ. Vì thế mà bà cũng trở nên khó tính hơn. Tôi biết bà đang bị tuổi già và bệnh tật giày vò nên cũng chẳng để bụng, mỗi khi bà mắng mỏ xong, tôi lại cho qua. Vợ cũng nhiều lần nói tôi thông cảm cho bà, tôi bảo cô ấy cứ yên tâm, ai rồi cũng già, biết đâu sau này tôi còn khó tính hơn thế.
Vậy nhưng chuyện bà đòi xét nghiệm ADN cháu trai khiến tôi rất bức xúc và căm hận trong lòng.
Mẹ vợ tôi đang tính chia tài sản thừa kế. Bà có mảnh đất rộng 290m2, trên đó đã xây căn nhà 90m2 2 tầng kiểu cũ - đây chính là nhà bố mẹ vợ từng sống. Ngoài ra còn 2 sào đất ruộng nằm ở vị trí đẹp.
Mẹ vợ cho vợ tôi 2 sào đất ruộng kia và muốn di chúc để lại cho con trai tôi mảnh đất thổ cư có căn nhà cũ của bà. Bà đòi cho cháu ngoại đi xét nghiệm ADN xem có đúng tôi là bố đẻ của cháu không, nếu đúng thì bà sẽ cho tôi cuốn sổ tiết kiệm trị giá 600 triệu của bà. Còn cuốn sổ 200 triệu thì bà sẽ dùng chi trả viện phí, thuốc men những tháng cuối đời và làm ma chay sau khi bà mất.
Tôi rất kinh ngạc khi mình cũng được chia phần thừa kế. Điều đó chứng tỏ mẹ vợ coi tôi như con cái trong nhà.
Thế tại sao bà lại đòi xét nghiệm ADN cháu trai?
Điều đó chỉ chứng tỏ bà không tin tưởng con gái bà, chứ tôi đâu phải là người sai? Vợ tôi cũng ngạc nhiên không kém. Cô ấy khăng khăng rằng đó là con trai tôi và bảo mẹ không phải cần tới giấy tờ.
Nhưng mẹ vợ lại cau có mặt mày nói nếu đúng thì cứ đi xét nghiệm ADN, phải có kết quả chính xác thì bà mới vui vẻ mà đưa tiền tiết kiệm cả đời của bà cho con rể. Bà rất thương tôi, cũng cảm động khi tôi chăm sóc bà suốt thời gian qua, bà muốn để lại cho tôi chút tài sản đáng giá, nhưng bà không muốn đưa cho người ngoài. Ít nhất phải có sợi dây huyết thống mới khiến bà trao đi hết những đồng tiền bà gom góp được.
Tôi rất tự ái, nói riêng với vợ rằng tôi không cần số tiền đó, cô ấy cũng không cần phải làm xét nghiệm ADN, tôi tin vợ, tôi chỉ không hiểu sao mẹ vợ làm thế. Chẳng lẽ đến tuổi này rồi, mẹ vợ tôi trở nên lẩm cẩm? Hay vợ tôi có điều gì giấu tôi, bị mẹ nghi ngờ nên bà làm thế?
Vui lòng nhập nội dung bình luận.