Kính gửi chị Hạnh Dung,
Em đang trong một cơn sốc kinh khủng chị ạ. Em phát hiện người yêu phản bội mình, phản bội một cách hèn hạ.
Em yêu anh từ lúc mới vào công ty làm việc, 23 tuổi, đến nay đã 4 năm, em chờ đợi anh sắp xếp chuyện gia đình, chờ đợi con anh đủ lớn để anh có thể ly hôn với vợ và cưới em. Vì tình yêu ấy, vì lòng tin tuyệt đối, em đã trao cho anh tất cả. Thậm chí, trong công việc ở công ty, em sẵn sàng làm thêm việc cho anh, sẵn sàng hy sinh những cơ hội được bổ nhiệm lên vị trí tốt hơn, để được ở dưới quyền anh. Nếu không có cuộc nói chuyện kinh khủng với vợ anh, thì chắc em vẫn tiếp tục cuộc sống ấy.
Chị ta đã cho tôi biết những điều kinh khủng. Ảnh minh họa
Vợ anh ta hẹn gặp em nói chuyện suốt một buổi chiều. Chị ta đã mở cho em nghe toàn bộ phần ghi âm, trong đó anh “phun” ra hết tất cả về em. Từ lúc em bắt đầu bám theo anh như thế nào, cho tới việc anh bị em gài bẫy, phải giúp đỡ em trong công việc và bị em dụ dỗ lên giường. Thật ghê tởm. Nhưng kinh khủng là ngoài em, anh ta còn cặp bồ thêm hai người đàn bà nữa.
Em như bị tát vào mặt. Em khóc như mưa như gió. Khỏi cần nói gì, chắc chị vợ anh ta cũng biết rằng em không còn mặt mũi nào mà tiếp tục nhìn mặt người đàn ông đó nữa. Từ hôm ấy tới giờ, em thấy mình thảm hại như một miếng giẻ rách, cố gắng đi làm, nhưng như một người mất hồn, em không biết tiếp tục sống sao đây…
Hồng Hạnh (TP.HCM)
Em Hồng Hạnh thân mến,
Em đã gặp cao thủ rồi, nhưng đối với em đó là một may mắn. Thử nghĩ, nếu không có cuộc nói chuyện đó, không có người ghi âm lại để cho em nghe, thì em còn mê muội, còn chờ đợi anh ta đến bao giờ? Bao nhiêu năm tháng thanh xuân nữa của em sẽ bị anh ta lừa dối, chiếm đoạt?
Vậy nên, hãy coi như mình vừa bị một trận ốm suýt chết, hãy coi như mình bị giật một cái giỏ xách chứa những tài sản vô cùng giá trị, những gì mất rồi không lấy lại được, mình chỉ đang có tháng ngày hiện tại của mình, đừng để nỗi đau đớn, căm phẫn, hối hận giày vò mình, giết dần mình. Ngẩng đầu lên em, khóc vậy đủ rồi, không thể không đau khổ, nhưng đừng để mình bị đánh gục.
Người đàn ông ấy đáng khinh bỉ, em hãy cố gắng quên anh ta đi. Nếu không thể đương đầu, giáp mặt mỗi ngày mà quên được, em hãy nỗ lực tìm kiếm một chỗ làm mới. Có thua thiệt một chút mà tinh thần thanh thản thì vẫn tốt hơn. Coi như anh ta là căn bệnh dị ứng, mình phải thay đổi môi trường để mạnh khỏe hơn.
Cũng đừng tìm cách nói đi nói lại, trong chuyện này, không thể nói ai đúng ai sai, khi đã vỡ lở thế này rồi, ai cũng đáng hổ thẹn cả. Lần vấp ngã này quá đau đớn, người thiệt thòi nhiều nhất là em, chắc em sẽ nhớ để không bao giờ lặp lại sai lầm nữa.
Người đàn bà là vợ anh ta ấy, trong cuộc này, đau đớn nhiều lần hơn em. Chị ấy sắp xếp cuộc nói chuyện với em chắc là cố gắng giải quyết chuyện nhà, em cần nói với chị ấy về việc em chấm dứt tất cả. Một lời xin lỗi cũng là cần thiết. Em không cần đính chính, giá trị thực sự của con người em không nằm ở những lời anh ta mô tả về em, mà nằm ở cách em xử sự. Điều quan trọng nhất là em rút được bài học cho mình, đừng xen vào mối quan hệ hôn nhân để rồi sống với những ảo tưởng lừa dối.
Hạnh phúc của mình không thể được xây dựng trên nền tảng phải đập vỡ một hạnh phúc khác. Hãy cố gắng tập trung vào công việc, bạn bè… một thời gian, cho nguôi bớt đi. Và hãy bắt đầu lại tất cả. Mong em mạnh mẽ lên.
Hạnh Dung (Phụ nữ Tp HCM)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.