Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Hồi đầu mùa hè, khi tin tức về những đứa trẻ bị chết đuối lần lượt xuất hiện như một truyền thống ở khắp các sông hồ thì tôi cũng đọc được một câu chuyện tươi sáng liên quan. Đó là việc những người dân ở một ngôi làng thuộc huyện Thanh Oai (Hà Nội) góp tiền cùng nhau cải tạo ao làng thành bể bơi miễn phí cho trẻ con trong vùng. Tôi nghĩ, những đứa trẻ ở ngôi làng ấy hạnh phúc nhất Việt Nam.
Tất nhiên, nhiều đứa trẻ khác không cần có bể bơi miễn phí, bố mẹ chúng không khó để mua những cái thẻ bơi đắt đỏ để chúng được bơi ở những bể bơi tiêu chuẩn Olympic.
Nhưng bơi lội mùa hè, với trẻ con ở xứ nhiệt đới không chỉ là thể thao, là sự tiện nghi, mà còn là thú vui tập thể. Những đứa trẻ bị chết đuối không ra sông, ra hồ để thuần túy để bơi, những đứa trẻ bị chết đuối không một mình ra nơi sông hồ, chúng đi bơi cùng với bạn bè, ở những đoạn sông khuất nẻo, những hồ nước vắng người trông nom.
Vì chỉ ở những nơi ấy chúng mới có thể bơi miễn phí, và có vẻ đủ sạch sẽ. Vì chỉ ở những nơi ấy mà những đứa trẻ có thể bơi cùng bạn bè dù gia cảnh giàu nghèo khác nhau, và chúng có thể vui vẻ bởi sự bình đẳng trước thiên nhiên.
Những đứa trẻ ở ngôi làng ngoại ô thuộc huyện Thanh Oai ấy, tôi tin chúng là những đứa trẻ mùa hè hạnh phúc nhất Việt Nam. Bởi chúng có thể rủ nhau đi bơi khi chúng muốn, không cần băn khoăn có đứa bạn nào ngần ngại vì không có tiền mua vé, bởi trong làng chúng có bể bơi miễn phí, đủ sạch sẽ, và an toàn.
Ở ngôi làng ấy, sẽ không có đứa trẻ nào cần tham dự một khóa tu, hay một học kỳ quân đội, vì chúng có bạn bè, có thể dễ dàng cùng nhau bơi lội trong niềm vui nghỉ hè. Không có nhiều, thậm chí là tôi không biết ở ngôi làng nào khác trên đất nước này có bể bơi miễn phí cho trẻ con như ở Thanh Oai.
Thời tôi còn là một đứa trẻ, ở làng tôi có những khúc sông chưa bị ô nhiễm thường có bến tắm.
Thời tôi còn là một đứa trẻ, những ngôi làng có rất nhiều ao chuôm chưa có nhiều rác thải vô cơ.
Những bến tắm truyền thống, những đoạn sông êm, những ao bên nhà, nơi cha dạy con cách nổi trên mặt nước, nơi những đứa trẻ dạy nhau cách tương tác với tự nhiên đã biến mất dần. Bây giờ trẻ làng không biết bơi nhiều như trẻ thành phố, bởi vì không nhiều ngôi làng có bể bơi. Mà dẫu có, cũng không phải đứa trẻ nào cũng có tiền mua vé. Bởi những người có điều kiện đầu tư bể bơi, họ có định nghĩa về tiền khác số đông gia đình nông thôn. Họ không thường nghĩ đến việc, đi bơi đối với trẻ con là một trò chơi vận động chứ không phải tất cả đều hướng đến việc trở thành Ánh Viên.
Thế giới đã khác rồi, làng quê cũng khác. Dẫu nhiều làng quê vẫn còn nghèo, nhưng cái nghèo đã không còn là cái nghèo chung, dù nhiều tiện nghi cuộc sống được định vị bằng các giá trị của người giàu. Những dòng sông chết ở gần làng, những ao chuôm trở thành đất vàng, và những bể bơi thì đều cần thu phí. Nhưng mùa hè, những đứa trẻ dù nghèo thì vẫn muốn đi bơi cùng nhau. Tuổi thơ, thường chết đuối ở những đoạn sông vắng, những hồ nước quạnh hiu.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.