Đọc thông báo xong mà người tôi nổi hết gai ốc bươu vàng, chết tiệt cái công ty kia, tuyển trợ lý giám đốc kỳ cục.
Xét về bằng cấp và chứng chỉ thì tôi đủ rùi, vấn đề là phải thế nào để có bệnh hắc lào nữa là OK.
Tìm được việc làm thời này khó lắm, lương trợ lý giám đốc 10 triệu cơ đấy, lại thường xuyên được đi ăn chơi cùng Sếp. Phải quyết tâm thôi!
Tôi tìm tới thằng bạn bị bệnh hắc lào, kinh quá thể, người nó như có hoa gấm loang lổ. Tôi cố tình ngồi gần nó để lây bệnh, chỉ cần tuyển dụng xong thì chữa liền. Chắc có lẽ ông giám đốc này bị hắc lào nên tuyển trợ lý cùng cảnh cho đỡ tủi thân. Nếu đúng như vậy thì hoàn toàn thông cảm được.
Tôi quyết định tới nhà thằng bạn ở nhờ 3 tuần, cùng ăn cùng ngủ với nó cho nhanh lây bệnh. Theo bác sĩ chuyên khoa, tôi lại phải uống thêm mấy trăm viên thuốc làm suy kiệt hệ thống miễn dịch trong người thì mấy con vi trùng hắc lào mới lây sang được.
Đúng như dự đoán, sau 3 tuần kiên trì mật phục, bệnh hắc lào đã lây sang tôi. Tôi về nhà tiếp tục nuôi bệnh bằng cách không tắm, không rửa mặt thêm mấy tuần nữa. Công nhận trong điều kiện bẩn thỉu thì bệnh lan ra rất nhanh, khắp người tôi như hoa gấm.
Tôi ôm tập hồ sơ chạy tới công ty xin dự tuyển. Mấy chục ứng viên đã vào vị trí chuẩn bị phổng vấn.
Thật không thể ngờ lại có nhiều ứng viên bị lở mồm long móng đến thế, toàn đối thủ nặng ký.
Gần cuối giờ chiều tôi mới được gọi vào phỏng vấn. Ban giám khảo tuyển chọn chỉ nhìn qua tình trạng của tôi là gật đầu liền: Cậu đã trúng tuyển vào chân trợ lý giám đốc!
Tôi sướng muốn nghẹt thở. Mấy năm trời cắp hồ sơ đi xin việc khắp nơi không được. Một bước lên tiên, từ một thằng vất vưởng vút lên trợ lý của Sếp nhất, cắp cặp đen sì, có tài khoản nhận tiền lương…
Thấp thỏm suốt đêm không ngủ, hôm sau tôi lên gặp giám đốc nhận nhiệm vụ cụ thể, lòng rối như tơ vò.
Sếp ngắm tôi như ngắm một kẻ ngoài hành tinh. Sếp đi một vòng quang người tôi soi sét rồi gật đầu sái cả cổ:
- Hay lắm, ban giám khảo tuyển được cậu đúng ý tôi. Nhiệm vụ của cậu là tiếp mấy con bồ già thường xuyên tới đây mè nheo tống tiền tôi…
Làm người, nên cảnh giác, nhưng vừa phải thôi, kẻo tai ương lại bất thình lình ụp xuống đầu.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.