Tuyệt vọng khi cưới 9 năm chỉ 2 lần "chăn gối", chồng còn lén lút làm chuyện xấu hổ

Thứ bảy, ngày 05/09/2020 12:13 PM (GMT+7)
Nói ra chắc các bạn ngạc nhiên, chúng tôi lấy nhau nhưng chỉ gần gũi 1-2 lần lúc mới cưới; con của chúng tôi là kết quả của 2 lần thụ tinh ống nghiệm thành công.
Bình luận 0

Tôi và chồng đều 40 tuổi, lấy nhau được 9 năm, có hai con nhỏ.

Gia đình tôi không gặp phải khúc mắc về kinh tế, chỉ là sinh hoạt trong gia đình có nhiều điều khiến tôi không biết nên làm như thế nào. Tôi nghĩ mình là người cầu toàn, mong gia đình sum vầy, mong chồng dành thời gian cho các con. Tôi cũng thấy con rất thích có bố mẹ chơi cùng.

Một ngày sinh hoạt của chồng tôi như sau: Sáng anh sẽ ngủ dậy muộn, thường bỏ không ăn sáng, sau đó sẽ ngồi máy vi tính, tới khi tôi gọi thì ra ăn, rồi lại ngồi máy. Chiều tôi gọi anh ăn, xong anh đứng dậy và lại ngồi máy đến tận khuya. 

Tuyệt vọng khi cưới 9 năm chỉ 2 lần "chăn gối", chồng còn lén lút làm chuyện xấu hổ - Ảnh 1.

Tôi đưa đón con đi học, đi làm, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, dạy dỗ con, đọc sách, chơi cùng con, tất cả là chỉ tôi thực hiện. Tôi không ngơi tay ngơi chân. Anh ít hoặc hiếm khi tham gia vào những việc tôi làm, nếu có chỉ là thi thoảng, miễn cưỡng, qua quýt rồi lại ngồi máy hoặc ôm điện thoại. 

Kể ra thì buồn cười nhưng anh chưa từng lau chùi toilet, nơi anh dùng thường xuyên. Lắm hôm tôi vừa dọn xong, anh đi vào làm bẩn cũng kệ. Tôi rất mong anh chia sẻ công việc nhà, cùng chăm sóc nuôi dạy con, nhưng anh thực sự không thích những điều đó.

Công việc của anh thường làm với máy tính, ngoài ra anh sẽ xem bóng đá, đọc tin tức, xem phim, nghe nhạc và nhiều lúc tôi bắt gặp anh xem phim đen rồi tự sướng. 

Nói ra chắc các bạn ngạc nhiên, chúng tôi lấy nhau nhưng chỉ gần gũi 1-2 lần lúc mới cưới; con của chúng tôi là kết quả của 2 lần thụ tinh ống nghiệm thành công. Anh hiếm khi động vào tôi. Tôi cũng buồn, cũng có nhu cầu, tháng nào cũng mơ về việc ấy nhưng tỉnh dậy đành chịu. 

Tôi nghĩ thôi không cần gần gũi chồng cũng được, chỉ mong anh ôm rồi vỗ về, cho tôi ngả vai vào, nắm tay thôi là tôi vui lắm rồi. Tôi mong anh dành thời gian cho gia đình. Đôi khi anh dạy con học hay chơi với con chút là tôi vui lắm, lại thấy yêu anh, nhưng điều đó rất ngắn ngủi trong nỗ lực kéo anh về phía gia đình.

Tôi nghĩ anh ngại với tôi, với lại không quen việc bày tỏ tình cảm, có lẽ cuộc đời này nên chấp nhận chồng mình như thế. Cũng có thể anh sinh ra trong gia đình không giúp anh sống tình cảm, con người anh không lãng mạn như tôi, phải chăng tôi đòi hỏi quá?

Tôi buồn trong những suy nghĩ mông lung, nghĩ chắc để chồng sống như cách anh ấy muốn. Tôi thấy vợ chồng như hai người ở trọ cùng. Nhìn con, tôi lại tự nhủ phải cố lên, con là tất cả, nếu chia tay anh thì con sẽ buồn, hỏi bố, tôi biết trả lời sao đây? Anh không chơi cùng và dành thời gian cho con nhưng chúng vẫn quấn bố và luôn hỏi tới bố.

Tôi thèm được yêu thương, quan tâm; một cái nắm tay, một cái ôm cũng đủ khiến tôi hạnh phúc. Tôi thèm được nhìn thấy cả nhà quây quần, dành thời gian nuôi dạy con, kết nối với con. Tôi thèm những ngày cùng dắt con ra sân chơi, nhìn con và chơi cùng con. 

Tôi hạnh phúc, con cũng hạnh phúc lắm, mỗi lần dắt con đi chơi là hai đứa đều hỏi bố, muốn có bố đi cùng. Chuyện của tôi không có gì nghiêm trọng phải không? Vậy mà tôi bế tắc lắm. Tôi nhiều lần nói với chồng mà chẳng thấy anh thay đổi. 

Mới hôm kia anh lại xem phim đen và tôi biết được, nó như giọt nước tràn ly. Tôi chẳng thể nói với ai, cũng không biết mình cần làm gì để thoát khỏi những suy nghĩ buồn bã này.

 Mong bạn đọc giúp tôi.

* Tít bài đã được Dân Việt đặt lại. 

Hường (Vnexpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem