Vào nơi lâm tặc hoành hành

Thứ năm, ngày 21/04/2011 08:59 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trong vai thương nhân tìm đường lên xứ sở của những cánh rừng nghiến Bắc Kạn mua nhà gỗ cho các đại gia chúng tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh lâm tặc hạ sát rừng nghiến, rồi tìm đường chuyển gỗ về xuôi.
Bình luận 0

Điều bức xúc là rừng nghiến này nằm trong vùng lõi của Vườn quốc gia Ba Bể.

Từ lâu đã nghe dân buôn gỗ quý nói tới địa danh Khuổi Hao, Ba Bể, nơi có những cánh rừng già với những thân gỗ nghiến có vài chục, thậm chí hàng trăm năm tuổi. Chỉ riêng lõi những thân cây vài chục tuổi đời khi được xẻ thịt đã cho những chiếc thớt có đường kính 50-70 cm, là mặt hàng dưới xuôi bán rất chạy.

img
Rừng già ở Khuổi Hao (Ba Bể, Bắc Kạn) đang bị tàn phá.

Tôi tò mò không biết làm cách nào mà lâm tặc lại có thể vượt qua hàng rào kiểm soát chặt chẽ để chui sâu vào trong rừng cấm quốc gia, chặt gỗ mang về xuôi. Khi biết tin bà chị họ mở nhà hàng, đi theo dân buôn gỗ lên Bắc Kạn đặt làm hẳn một ngôi nhà hai tầng rộng tới 250m2 toàn bằng gỗ, tôi năn nỉ chị chỉ cách thâm nhập “đường dây”.

Đường vào “hang” lâm tặc

Từ thị trấn Na Hang, tỉnh Tuyên Quang, vượt gần 60km đường quốc lộ 279 đang thi công, tôi mới tới được xã Cao Thượng, huyện Ba Bể. Đang chưa biết đường về bản Khuổi Hao, gặp một người đàn ông đi ngược từ trong núi ra, tôi hỏi thăm đường.

Ánh mắt dò hỏi, người đàn ông hất hàm: “Chị vào đấy làm gì?”, “Tôi đang đi tìm mua nhà gỗ. Đáng lẽ đi cùng cậu em nhưng nó bận việc nên vào bản trước”. “Em chị tên gì?”. Nhớ lại lời bà chị họ dặn, tôi nói ra một cái tên. Nghe xong, người đàn ông thay đổi thái độ, đến gần tôi nói nhỏ: “Thế chị đi theo em. Chị là người nhà của anh T thì em sẽ có trách nhiệm đưa chị đi gặp anh ấy. Chị cứ gọi em là Trường”.

Đi được một đoạn, Trường dừng lại bên con dốc dài, đưa tay giới thiệu: “Từ đây là khu vực thuộc rừng quốc gia Ba Bể, rừng ở đây chủ yếu là nghiến. Vì là rừng già nên nghiến ở đây có những cây đường kính bằng cả chiều cao của chị đấy”.

Trường đưa tôi vào nhà một người đàn ông ngoài 30 tuổi. Trong nhà, nhiều thanh niên đang ngồi uống rượu với thịt hun khói. Thấy có người lạ mặt, chủ nhà đưa mắt nhìn Trường. Trường ghé sát vị chủ nhà giới thiệu tôi rồi bảo tôi ngồi chờ, Trường sẽ đi báo với anh T.

Trong lúc Trường đi ra, tôi giới thiệu: “Em tên Tình, chị của T, em lên đây tìm mua nhà gỗ cho sếp dưới xuôi”. Thấy thế, chủ nhà không hỏi tôi gì nữa. Nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn đưa mắt nhìn tôi thăm dò. Được một lúc, Nhơn nói: “Sáng nay có mấy thằng xanh (cán bộ kiểm lâm- PV) lên đây, nhưng chúng nó lại đi rồi. Mai có thể vào rừng được”.

Trường quay lại nhưng không có T đi cùng. Trường nói: “Anh T bảo em lo cho chị, dẫn chị đi xem hàng. Lần trước, chị H (bà chị họ tôi) lên đây, anh T cũng giao cho em dẫn đi chọn. Chị cứ yên tâm”.

Nói xong, Trường sà vào bàn rượu, cụng chén cùng đám đàn em rồi lấy bát bảo tôi ăn cơm. Sau bữa tối, tôi được bố trí ngủ tại một cái sập gỗ ở góc nhà. Nửa đêm, giật mình thức dậy, không thấy ai, tôi rón rén đi ra ngoài nhà. Phía trước là cánh rừng đêm le lói ánh đèn và tiếng cưa xé trời, gỗ đổ rung đất.

Nghiến đổ ngập rừng

Trời sáng bảnh mắt vẫn không thấy ai quay về, lang thang trong bản, ở đâu cũng nghe chuyện chặt gỗ, bán rừng. Bà con nói chuyện “quốc cấm” mà cứ tự nhiên như chuyện tháo nước vào ruộng, bón phân ở quê tôi.

Theo hướng ánh đèn tối hôm trước, chỉ mất 10 phút từ quốc lộ 279, tôi vào tới bìa rừng. Những gốc cây nghiến đường kính trên dưới 1m và phần thân bóc vuông bỏ thừa, cành to nằm ngổn ngang. Những cây con cạnh đó cũng vì thế mà chẳng ngóc đầu lên được.

Từng đống gỗ ngổn ngang, cắt vuông chằn chặn thành từng đoạn, gốc cây vẫn còn đang tứa máu. Hàng chục cây to bằng 2 người ôm bị đốn làm thớt đang để chờ khô chất thành đống.

Đi thêm một đoạn, nghe không có tiếng người, tiếng máy cưa, tiếng kéo gỗ, tôi liều loanh quanh đi tìm “tang vật”. Chẳng tốn nhiều công, tôi đã phát hiện từng đống gỗ ngổn ngang, cắt vuông chằn chặn thành từng đoạn, gốc cây vẫn còn đang tứa máu. Hàng chục cây to bằng 2 người ôm bị đốn làm thớt đang để chờ khô chất thành đống.

Quá xót xa cảnh rừng quý bị tàn phá quá nặng nề, tôi ghi lại hình ảnh, sau đó quay về nhà người đàn ông hôm trước với hàng lô hàng lốc những loài cây thuốc lạ. Lúc này đám lâm tặc cũng đã về. Vừa đặt những bó cây thuốc xuống đất, tôi vừa vờ trách T: “Đêm qua, em đi đâu mà không cho chị đi cùng? Sáng nay ở nhà một mình buồn quá, chị lang thang vào rừng. May, lại kiếm được ít thuốc quý về ngâm rượu cho anh. Thế bao giờ tụi em mới tìm được nhà giúp chị?”.

Nghe tôi nói vậy, Trường bảo ngày mai sẽ cho đi cùng một đội cắt gỗ cho đỡ buồn trong khi chờ hắn tìm nhà cho.

------------

Kỳ 2: Phá nát rừng già

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem