Chẳng thể nào ngờ được cuộc sống mà bao người mơ ước của gia đình tôi lại có ngày lao dốc không phanh thế này. Chúng tôi cũng tìm hiểu yêu đương đến 5 năm rồi mới làm đám cưới đấy chứ, đâu có phải là mối tình chóng vánh, yêu nhanh cưới vội mà bây giờ thành ra bi thảm thế này?
Tôi và chồng bằng tuổi, là bạn học với nhau từ thời trung học, nhưng bắt đầu lên đại học mới chính thức yêu nhau. Anh vốn là người hiền lành, sống tình cảm chính vì thế khi yêu, tôi được anh ấy rất chiều chuộng. Tôi thầm mãn nguyện vì có được một người đàn ông như vậy. Cứ nghĩ làm vợ anh rồi thì sẽ thật hạnh phúc. Vậy mà đúng chuẩn đời không như là mơ.
Người ta hay nói: “Vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn”, nhàn nhã chẳng biết, chỉ biết rằng có chồng bằng tuổi, khi sinh xong 2 con, giờ đi cạnh trông tôi chẳng khác gì chị gái anh. Mặc dù tôi cũng lo xa và cũng đầu tư chăm sóc nhan sắc rồi đó. Không biết có phải vì lý do đó mà anh thành ra chán cơm thèm phở, dở thói xấu như thế này?
Ảnh minh họa
Mới cưới, tôi vẫn được chồng quan tâm lắm, kể cả khi bầu bí và sinh con đầu lòng, chồng tôi vẫn là người đàn ông chuẩn mười. Yêu vợ, thương con, chăm lo cho gia đình hết mực. Đứa đầu là vậy nhưng đến thời gian này, tôi sinh cháu thứ 2 thì anh ấy lại lơ là gia đình vợ con.
Cũng chỉ nghĩ chồng bận việc công ty nên thế. Mà tôi bận bịu con nhỏ nên cũng không có thời gian nhiều mà quan tâm, chăm sóc lại chồng được chu đáo như trước. Vậy là chúng tôi cứ dần xa nhau mà tôi chẳng hề biết. Đến khi nhận ra thì đã quá muộn, mọi chuyện đã đi quá xa không thể cứu vãn. Tôi phát hiện chồng phản bội mình.
Chiều hôm đó, theo kế hoạch, chồng sẽ đi taxi cùng 3 mẹ con về ngoại ăn rằm, rồi 3 mẹ con tôi ở lại chơi hôm sau mới về nhà (nhà ngoại cách nhà tôi khoảng 8km thôi). Nhưng trước giờ đi tôi thấy anh nhận một cuộc điện thoại, nghe xong có vẻ gấp rút rồi bảo tôi chủ động đưa các con về, anh bận việc gấp, hôm sau mới về. Chẳng nghi ngờ gì, tôi đưa các con về ngoại, nhưng đến tối, ăn uống xong xuôi, tầm 9h tối sờ đến cái máy vắt sữa thì không thấy đâu, tôi đành để con ở nhà bà, rồi quay về nhà lấy máy vắt sữa.
Hôm đó đã muộn, thật lòng là không muốn đi tẹo nào nhưng ngặt một nỗi, con bé con không bao giờ chịu ti mẹ, chỉ ti bình nên buộc phải về lấy máy vắt. Vừa về tới nhà thì thấy ánh điện trong nhà, thầm nghĩ anh chồng ngoan thế, vắng vợ con mà lại ở nhà không tranh thủ tụ tập bạn bè.
Cửa không khóa, tôi mở cửa vào, không thấy ai. Theo phản xạ, cứ tiếp tục đi vào phòng ngủ của mình để lấy máy. Vừa bước tới thì hỡi ôi, ông chồng quý hóa của tôi dám dẫn cả gái về nhà. Thật kinh tởm cho cái cảnh nhơ nhuốc ấy. Tôi như chết lặng, không còn biết nói gì cũng không còn đủ sức mà lao vào giằng xé, cào cấu như những người phụ nữ khác bắt được quả tang chồng ngoại tình.
Hai con người ấy, họ vơ vội quần áo, cuống cuồng mặc vào, rồi người đàn bà kia ba chân bốn cẳng ra khỏi nhà tôi. Còn ông chồng tôi thì quỳ sụp, lạy lục xin tôi tha thứ. Chứng kiến cảnh hèn hạ đó mà lòng tôi như bị xát muối. Người chồng mà tôi tin tưởng, là chỗ dựa tưởng chừng vững chắc của 3 mẹ con, giờ chỉ vì đàn bà mà thành ra thế này ư?
Tôi như muốn ngã khuỵu nhưng nghĩ đến 2 con đang đợi nên cố gắng gượng dậy, lê lết trở về nhà ngoại trong vô thức và gặm nhấm nỗi đau của người vợ bị chồng phản bội. Vẫn trong thời gian nghỉ sinh nên sau chuyện này, tôi quyết định cho các con ở nhà ngoại một thời gian để có thêm thời gian suy xét mọi chuyện.
Hiện giờ, lòng tôi đang rất rối và suy nghĩ mọi chuyện. Nếu tha thứ liệu anh ấy có thay đổi không hay lại ngựa quen đường cũ, còn không thì gia đình này sẽ tan vỡ, các con tôi sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng sống trong cảnh mất niềm tin vào nhau thế này thì quả thật là cực hình. Tôi tuyệt vọng và nghĩ mình sẽ chẳng thể nào vượt qua nỗi đau đó. Làm sao mà tôi có thể quên đi tất cả để tiếp tục sống bên người chồng bạc tình, lừa dối đó?
T.P (Báo Phụ nữ TP.HCM)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.