Trong số những người đẹp của Đoàn Chính Thuần, nổi bật hơn hẳn là Trấn Nam Vương phi Đao Bạch Phượng. Người đàn bà này đẹp có tiếng và cũng dám làm những điều mà ít nữ nhân nào dám.
Trong lúc đám quần hồng của Đoàn Lang tỏ vẻ yếu đuối e dè, thì Đao Bạch Phượng đã không ngần ngại ngoại tình với người khác để chọc tức thói trăng hoa của Đoàn Chính Thuần.
Đao Bạch Phượng từng lớn tiếng: "Ta đã tha thứ cho ngươi hết lần này đến lần khác, bây giờ không thể tiếp tục tha thứ nữa. Ngươi có lỗi với ta, ta cũng sẽ có lỗi với ngươi... Bọn nam nhân nhà Hán các ngươi toàn đồ phụ bạc, khinh bọn nữ nhân Bài Di chúng ta như chó mèo, như bò lợn. Ta nhất định sẽ báo thù...".
Trong lúc "ba máu sáu cơn" vì ghen tuông, Đao Bạch Phượng đã gặp một kẻ ăn xin.
Sau này được biết, kẻ ăn xin ấy chính là thế tử Đoàn Diên Khánh, người đáng lẽ đã là vua nước Đại Lý. Nhưng do một biến loạn ở triều đình, đã phải lao vào gió bụi. Sau nhiều chuyện không may khác, y lê tấm thân tàn tạ, cố vươn lên. Nhưng càng cố vươn lên lại càng lún sâu. Vùng vẫy mãi, y đệ nhất ác nhân giang hồ.
Lúc gặp Đao Bạch Phượng, Đoàn Diên Khánh đang bị trọng thương. Một kẻ "người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ" vì hai chân bị gãy, phải chống nạng. Mặt lại chằng chịt sẹo do vết kiếm, nói bằng bụng (phúc ngữ âm) nhờ nội công thâm hậu.
Trong nguyên tác tiểu thuyết có thuật lại lời của Đao Bạch Phượng nói với Diên Khánh: "Ta nên tìm một kẻ xấu xí, ô uế nhất thiên hạ để hiến thân. Ngươi là Vương gia, là Đại tướng quân, ta lại càng nên đối xử tốt với gã hành khất bẩn thỉu này". Rồi nàng không nói gì, dưới gốc bồ đề chùa Thiên Long "từ từ trút bỏ y phục, đến trước mặt Đoàn Diên Khánh, chui vào lòng lão, đưa hai cánh tay như hoa như ngọc quàng lấy cổ lão .
Như vậy, Đao Bạch Phượng đã tặng cho gã ăn mày ghẻ lở, đầy mùi xú uế một đêm "tình cho không - biếu không". Còn gã ăn mày Đoàn Diên Khánh đã thụ hưởng hạnh phúc trời cho, cái hạnh phúc mà gã chẳng bao giờ dám mơ tới. Hắn không biết người áo trắng, tóc dài đến với mình, ân ái với mình là ai, để rồi kết quả của chuyện tình "qua đường" là công tử Đại Lý về sau mang tên Đoàn Dự.
Không ai ngờ vương phi như Đao Bạch Phụng, một phu nhân cao quý "kiều diễm như một đóa sơn trà" lại ngã vào vòng tay một gã ăn mày hôi hám, người đầy vết thương và ruồi nhặng như Đoàn Diên Khánh.
Đao Bạch Phượng (Cao Viễn) cuối cùng cũng tiết lộ cho Đoàn Dự (Lâm Chí Dĩnh) biết, anh không phải con đẻ của Đoàn Chính Thuần.
Đoàn Diên Khánh dù biết đó là một người phụ nữ bị chồng phụ bạc nhưng vẫn tự an ủi mình rằng, đấy là Bạch Y Quan Âm hiện ra, sau này mình sẽ có phúc làm vua. Đoàn Diên Khánh lấy cành cây làm nạng chống, đi dưỡng thương, rồi luyện công, giết sạch kẻ thù, thủ đoạn tàn ác, nhẫn tâm đến mức được người ta phong làm Ác Quán Mãn Doanh (Thiên Hạ Đệ Nhất Ác Nhân).
Về sau, Đao Bạch Phượng tiết lộ thân thế của Đoàn Dự cho Đoàn Diên Khánh, hắn mừng thầm trong lòng khi biết con mình rồi sẽ được lên ngai vàng, đồng thời bỏ ý định muốn làm vua và bỏ đi mất dạng, ẩn tích giang hồ.
Chính sự phát hiện trên đã biến đổi con người Đoàn Diên Khánh từ u tối, tuyệt vọng như được phóng thích. Tình tiết trên dù không chứa đựng ý nghĩa tình cảm nhưng lại giải thích một cách hoàn mỹ về biên giới giữa thiện và ác, càng khiến nhân tính trong Thiên long bát bộ thêm xung đột và kịch tính hơn bao giờ hết.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.