Muốn từ hạng Nhất lên đá V. League bên cạnh thành tích thi đấu tốt (đủ tiêu chuẩn về thứ hạng) thì phải "doanh nghiệp hóa" cái đã, vậy nên con số lên hạng không ổn định dẫn tới chuyện số đội xuống hạng cũng không rõ ràng. Và vì ở hạng Nhất mới chỉ có 5 /14 đội có được tấm thẻ "bài ngà" này nên các đội ở V.League suốt cả mùa thi đấu theo kiểu "bịt mắt bắt dê".
Để đối phó cho việc này, Liên đoàn Bóng đá đã dùng những thùng dầu đi chữa cháy để thổi bùng lên ngọn lửa tiêu cực: Cho phép các CLB hạng Nhất vừa đá vừa xem xét việc doanh nghiệp hóa. Trong một thứ tư duy sơ đẳng, người ta tin tưởng rằng, những CLB hạng Nhất sẽ sốt sắng hơn với chuyện doanh nghiệp hóa khi có được thứ hạng cao, đủ tiêu chuẩn để được lên hạng.
Tuy nhiên với tư duy siêu việt của các nhà kinh doanh sở hữu các đội bóng ở V. League thì việc ấy mở ra cho họ một kẽ hở lớn để lách luật. Thay vì chạy chọt, xin, bán, mua, cho... từng điểm, từng trận thắng một cách bất hợp pháp, họ sẽ tìm cách "thuyết phục" những CLB hạng Nhất đủ điểm lên hạng nhưng thiếu tiền đưa việc doanh nghiệp hóa vào "Mục tiêu chiến lược năm... 3000".
Vậy là đến tận bây giờ, vở diễn thật của V. League 2011 mới thực sự diễn ra.
Tuấn Lệ
Vui lòng nhập nội dung bình luận.