“Em biết bản tính anh ta nhiều năm, nên đành quay về chung sống tiếp. Chưa bao giờ em cãi lại bố mẹ chồng câu nào, cũng không bao giờ đòi hỏi gì nhà chồng, dù bản thân có lúc mệt mỏi, con ốm đau cũng đều tự lo” – Bùi Thị Thân, 29 tuổi, ở tỉnh Thái Bình tâm sự.
Thân cho biết, chị lấy chồng được 9 năm, nhưng mãi đến bây giờ chị mới thực sự được sống cho mình, làm chủ cuộc sống của mình. Những chuỗi ngày làm dâu “nhịn như cơm sống” ở nhà chồng đã qua, nhìn lại, chị vẫn ám ảnh vì những câu chửi rủa, đay nghiến của mẹ chồng, vì những trận đòn vô cớ của chồng suốt nhiều năm.
Ảnh minh họa
Thân kể, hồi em lấy chồng được 2 tháng thì phát hiện bị lưu thai. Mất đứa con đầu nên em buồn và suy sụp lắm, mẹ chồng thi thoảng lại nói bóng gió, có khi nhà này vô phúc vớ phải con dâu bị vô sinh, em nhịn hết. Chồng em rượu chè bê tha, về quen tay đánh vợ, em cũng nhịn hết không dám kêu khóc, chỉ muốn được yên thân.
Gần 1 năm sau em có thai lần 2. Vừa mới siêu âm là con gái, mẹ chồng đã dè bỉu em: Thế là mất giống nhà tôi rồi.
Em chửa sức khoẻ yếu, động thai liên tục, nên bác sỹ bắt ít vận động, gần như phải treo chân ở nhà. Em đã lỡ mất 1 đứa con rồi, nên giờ cũng lo giữ gìn bầu bí cẩn thận. Mẹ chồng thấy em không đi làm được, nên chửi rủa là lười nhác, ăn bám. Chồng về nhà lúc nào thì tiện tay đánh vợ, vợ có bầu vẫn không tha. Em rất buồn, tủi thân, nhưng nghĩ đến đứa con trong bụng lại cố nhịn.
Em sinh mổ được mấy ngày, thì chồng em cũng đi với bồ ngần ấy ngày, khi về đến nhà thấy em suýt xoa đau vết mổ đẻ, chồng tiện tay đấm đá vợ vì ngứa mắt.
Sau sinh, em còn rất yếu, vết mổ đẻ vẫn đau, con thì quấy khóc đêm, ăn uống không ai chăm sóc nên sữa rất ít. Đêm chồng không về nhà, mẹ chồng thấy cháu khóc thì sang gõ cửa phòng chửi em là đàn bà vô dụng, không dỗ nổi con thì đẻ ra làm gì?, làm cả nhà mất ngủ…
Vừa thương con, vừa uất ức, em ôm con rời khỏi nhà chồng ngay lúc 4 giờ sáng, bắt xe về nhà ngoại cách 200 km. Về nhà ngoại được 2 ngày, bố chồng gọi bắt em phải quay về, mẹ chồng thuê xe đón mẹ con em. Bố mẹ em không dám giữ con cháu lại. Vậy là chuỗi ngày khủng khiếp của em cứ thế tiếp diễn. Có lần, chồng say rượu vác dao đuổi đánh em, không biết bao lần em ôm con chạy sang nhà nọ, nhà kia để trốn chồng.
Nhiều bà con hàng xóm đã khuyên em nên ly hôn, sống thế này không biết sống chết lúc nào, làm sao nuôi con nên người? Ra toà, chồng em nhất định không đồng ý ly hôn, anh ta còn lôi con ra uy hiếp, nếu em bỏ anh ta, anh ta sẽ giết chết cả 2 mẹ con rồi tự tử luôn.
Lúc con gái đầu được hơn 2 tuổi, em có bầu đứa thứ 2, cũng là con gái. Hôm mổ đẻ lần 2, em bị băng huyết suýt chết, sức khoẻ yếu đi nhiều, nhưng vẫn 1 mình chăm 2 con, không có sự giúp đỡ của chồng hay mẹ chồng.
Em đành thuê người đến giúp đỡ lúc con mới sinh. Nhà ngoại ở xa nên hầu như không giúp được gì cho mẹ con em. Mới sinh con, em còn đau vết mổ, chồng về bảo lấy nước, em chưa kịp đi lấy, liền bị anh ta vả liên tiếp 3 cái vào mặt và đạp em ngã xuống sàn nhà. Em quá mệt mỏi, đau đớn, nên ôm con ra ngoài tìm nhà thuê ở. Vừa đẻ xong, 1 mình chăm 2 đứa, em đành cho người giúp việc nghỉ sau 1 tuần, vì không có đủ tiền thuê họ nữa.
Em không dám nói với bố mẹ đẻ, nhưng được gần 1 tháng thì ở nhà ngoại biết chuyện em bỏ ra ngoài ở, đã đến đón 3 mẹ con về nhà ngoại.
Vợ chồng em sống yên ổn được hơn 1 năm nay, khi em ra ngoài thuê trọ ở (Ảnh minh hoạ)
Lần này, bố mẹ chồng cũng nhiều lần đến thăm cháu và động viên em quay về, nhưng bố mẹ đẻ em không đồng ý với cái cớ mẹ con em mới sinh, còn quá yếu, cần nhà ngoại chăm sóc.
Sau 2 tháng đi lại thăm cháu, nhà nội đành nhún nhường trước thái độ kiên quyết của nhà thông gia. Gia đình em bắt chồng em viết cam kết, nếu phạm sai lầm đánh vợ lần nữa, bên ngoại sẽ không bỏ qua. Chồng em từ đó cũng thay đổi, không dám đánh chửi vợ vô cớ nữa.
Vợ chồng em sống yên ổn được hơn 1 năm nay, khi em ra ngoài thuê trọ ở. Hàng ngày em đi làm xong về chăm con, lo lắng nhà cửa. Chồng em đi làm về không nhậu nhẹt say xỉn nữa, cũng đã chơi với con và phụ việc nhà cho vợ.
Với bố mẹ chồng, cứ đúng ngày giỗ, Tết em mới cho con về chơi, làm đúng bổn phận, trách nhiệm dâu con. Em cố tránh va chạm với bố mẹ chồng nên không nhờ vả gì ở họ. Họ thấy vợ chồng em chí thú làm ăn, cũng đỡ bắt ne bắt nẹt em.
Gần như cuộc sống của ai người ấy lo, em thấy cũng đỡ mệt mỏi và làm chủ được cuộc sống của chính mình, sau 9 năm nhịn nhục như cơm sống ở nhà chồng.
Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.
Thiên Cầm (ghi) (Phụ nữ Việt Nam)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.