Theo tìm hiểu của PV, vợ chồng anh Hậu được cha mẹ cho đất và được Nhà nước xây nhà theo chương trình 167. Sau này, vợ chồng anh được ông bà cho tiếp phần đất nằm khoảng giữa nhà để làm nhà bếp, chứa củi (được thể hiện trong tờ di chúc của người mẹ).
Bà Cao Thị Hạ, Trưởng ấp Kiên Hảo nói: “Theo tôi, có thể nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn là do cha mẹ của hai người trước khi chết để lại cho mỗi người một phần đất nhưng vợ chồng Phương không hài lòng. Cũng từ đó, 2 bên thường chửi, đánh nhau”.
Hay tin chị Na chết, cha mẹ của chị ở Bạc Liêu vô cùng đau lòng. Do tuổi đã già, sức yếu nên mẹ chị Na không thể đến huyện Hòn Đất được. Vì vậy, chỉ có cha và người thân của chị Na đến huyện Hòn Đất đưa thi thể chị về Bạc Liêu để mẹ chị nhìn thấy lần cuối cùng và tiến hành các thủ tục chôn cất ở nơi đây. Còn thi thể anh Hậu được người thân chôn cất gần nhà.
Hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình. Ảnh: VOVGT
Hiện nay, ông bà ngoại của 3 người con của vợ chồng anh Hậu gồm bé gái Danh Thị Thùy Lan (6 tuổi) và 2 bé trai Danh Thanh Hải (18 tháng tuổi), Danh Thanh Hà (8 tháng tuổi) đã đem về Bạc Liêu nuôi. Thế nhưng, ông bà ngoại của 3 đứa trẻ đã lớn tuổi, thường xuyên bị bệnh, hoàn cảnh gia đình cũng rất thiếu hụt.
Còn vợ chồng Phương cũng có 3 đứa con gái là Danh Thị Thu An (10 tuổi), Danh Thị Thu Nhàn (7 tuổi) và Danh Thị Thu Phụng (12 tháng tuổi). “Trước khi bị bắt giam, mẹ nó có nói với cơ quan chức năng nhờ đưa 3 đứa con vào cô nhi viện. Tôi thấy thương quá nên nói tôi nhận nuôi hết. Điều kiện nhà tôi xa quá mà 2 đứa lớn học ở gần đây nên tôi tạm thời giao 2 đứa đó cho người chồng trước của Nga nuôi dưỡng. Đứa nhỏ nhất thì tôi đang nuôi. Cả 3 đứa đều rất ngoan, riêng 2 đứa lớn thì học rất giỏi” – bà Võ Thị Sương (chị của Nga, ngụ ở ấp Tân Phú, xã Tân Thành, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) tâm sự.
Cũng theo bà Sương, người nhận nuôi giúp bé An và bé Nhàn có cuộc sống rất khó khăn, chuyên làm thuê làm mướn nên nuôi sống bản thân và 2 bé được ngày nào hay ngày ấy. Bà Sương có đất ruộng nhưng đã cầm cố hết và đang sống nhờ vào tiền của các con làm ở TP.Hồ Chí Minh chuyển về. Việc nhận nuôi 3 bé đã bị các con phản đối nên bà rất đau lòng, không biết xử lý như thế nào cho phải.
“Ngoài việc con tôi không cho nuôi 3 đứa con của Nga thì vấn đề tôi buồn nhất hiện nay là 3 đứa trẻ vô tội này thường bị người dân hàng xóm chửi bới, coi thường và không cho con của họ chơi chung. Ở trường, tụi nó cũng bị bạn bè xa lánh. Thời gian tới, không thể để 3 đứa trẻ này sống xa nhau được mà phải để chúng sống chung, giúp đỡ lẫn nhau” – bà Sương vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.