Chị Nguyễn Thị Vân (55 tuổi) là nông dân nghèo ở huyện Sơn Tịnh. Mùa vụ vừa xong chị lại khăn gói ra Huế bán hàng rong. Dịp tết có ngày kiếm được 150.000 đồng. “Tranh thủ được mấy ngày tết, mua may bán đắt, dư dả chút ít để mua cho mấy đứa con bộ quần áo mới” – chị Vân cho biết. Cũng theo chị Vân, vùng quê nghèo Sơn Tịnh không có nổi công việc phụ kiếm thêm, dù là nhỏ nhặt nên những người phụ nữ như chị đành chấp nhận phiêu bạt mưu sinh. “Tới công ty nào họ cũng đòi bằng cấp, nhưng nhà tôi nghèo, học đến lớp 5 cho biết cái chữ rồi phải ra đồng, đi làm thuê thì lấy đâu ra chữ nghĩa. Đành phải bán hàng rong kiếm thêm tiền nuôi con và ăn tết” – chị Vân giãi bày.
Những phụ nữ Sơn Tịnh lam lũ mưu sinh trên đất Cố đô kiếm tết.
Có nhiều cái tết chị Vân không về nhà mà ở lại Huế bán hàng. “Tết mà xa nhà buồn lắm chứ, ngày đi làm, tối về nhớ chồng nhớ con khóc hoài à, nhưng mà về tết vài ba hôm rồi lại đi thì tốn tiền xe. Ngày tết bán được nhiều nên phải gắng bán để ra năm có tiền gửi cho con đóng học phí” – chị Vân ứa nước mắt.
Cùng hoàn cảnh với chị Vân có tới hàng trăm phụ nữ nghèo ở Sơn Tịnh đang làm thuê, bán hàng rong ở TP.Huế. Các chị thường gom nhau lại ở chung cho đỡ nhớ quê và đỡ tiền nhà. Nở nụ cười tươi rói trên gương mặt hốc hác, chị Ung Thị Thu Minh (cùng quê Sơn Tịnh, bán hàng rong 10 năm nay) cho tôi đọc dòng tin nhắn: “Má ơi, học kỳ này con được học sinh giỏi đó má. Má nhớ giữ gìn sức khỏe. Con cũng đang ráng đi làm thêm kiếm tiền về tết”. Một dòng tin nhắn đơn sơ nhưng có lẽ đó là món quà lớn nhất với người mẹ tóc đã điểm bạc này. Và cứ thế, ngày tết của những phụ nữ nghèo như chị Vân, chị Minh là những dòng tin nhắn hay vài phút điện thoại cho đỡ nhớ nhà trên nẻo đường mưu sinh xa xứ.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.