Chủ đề nóng

Xuyên đêm về miền cao nguyên…

Song Minh Thứ ba, ngày 28/01/2020 08:33 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Chuyện ra bến xe đón xe về quê ăn Tết đã...xưa rồi. Nay, nhiều bạn trẻ rủ nhau đi về quê, miền cao nguyên lộng gió, trên những chuyến xe máy đi xuyên đêm. Từng nhóm, từng nhóm, chục chiếc xe máy, thậm chí có nhóm cả trăm chiếc xe máy...
Bình luận 0

Đã hơn 20 năm, năm nào cũng vậy, cứ đến 27, 28 tháng Chạp, bến xe miền Đông chật kín người. Đông nhất là dân miền Trung duyên hải. Thứ đến là dân miền cao nguyên, từ Đắk Nông cho đến Kon Tum. Nếu tính từ bến xe miền Đông cho điểm cuối cùng của miền cao nguyên là Kon Tum, tròm trèm 600km.

Ấy là nói chuyện của những năm trước. Những ngày cuối năm Kỷ Hợi, bến xe miền Đông thưa vắng người, ít hơn cả những kỳ nghỉ lễ giữa năm. Một chút hoang mang…

Người trẻ quê Kon Tum (biển số 82B1 75560) chạy xuyên đêm từ Sài Gòn về Kon Tum ăn tết. Ảnh: M.P

1.Tối 28 tháng Chạp. Tôi về Pleiku bằng chuyến xe đò đặt vé trước từ hồi cuối tháng 11. Hỏi chuyện về việc năm nay vì sao khách không bằng năm ngoái, ông Hiếu, tài xế của hãng xe Hồng Hải chạy tuyến Sài Gòn – Pleiku cười: “Chút nữa trên đường anh sẽ biết vì sao năm nay khách đi tuyến Sài Gòn - Ban Mê Thuột, Pleiku và Kon Tum ít hơn năm ngoái”.

19 giờ. Chuyến xe tài 5 của hãng Hồng Hải rời bến. Vừa vào địa phận tỉnh Bình Dương đã thấy những chiếc xe máy nối đuôi nhau chạy cùng hướng trên quốc lộ 13. Dễ nhận ra đó là những chiếc xe đi về quê ở các tỉnh cao nguyên với các biển số: 48… – Đắk Nông, 47… – Đắk Lắk, 81… – Gia Lai (mà tôi quen gọi là Pleiku) và 82… – Kon Tum. Khi chiếc xe đò rẽ vào quốc lộ 14, còn bắt gặp hàng trăm chiếc xe mang biển số 78… - Phú Yên chạy trên quốc lộ 14. Hỏi Hiếu, ông cho biết, đó là những khách quê ở Sông Hinh, Củng Sơn… “Tới Ban Mê Thuột, họ theo quốc lộ 26, gần tới M’Drak rẽ trái theo con đường mới mở về các huyện miền núi của Tuy Hòa. Giờ nhiều xe khách Phú Yên, từ Sài Gòn về cũng theo đường đó. Đường ngon nhưng vắng dân ở”, ông Hiếu giải thích.

2. Họ là những người trẻ trong hành trình đêm về miền cao nguyên. Chỉ có người trẻ mới đủ sức cầm lái qua khoảng cách, gần nhất là Đắk Nông, theo Google Map là 216km, đến Ban Mê Thuột chừng 360km, về thành phố Pleiku – 560km... Chạy quãng đường như vậy, cần có sức khỏe và “tay lái lụa” vượt qua những đoạn đường quanh co trên quốc lộ 14 như đoạn qua thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) hay Hà Lan (Đắk Lắk). Trẻ mới đủ sức chống được cái lạnh khi ngồi trên xe máy chạy xuyên đêm trong nhiệt độ của những ngày tháng cuối năm từ 13 – 15 độ C. Trẻ mới đủ tinh mắt để tránh ánh sáng đèn của những chiếc xe khách trống rỗng chạy ngược chiều vội vã để kịp đón khách…

Trên mỗi chiếc xe có hai người. Nai nịt như những “ninja”. Phía sau và trước xe là những túi đồ được ràng cẩn thận. Trong suốt hành trình từ quốc lộ 13 tới ngã tư Sở Sao, còn đếm được chừng 10 chiếc xe có chở theo em bé vì đôi bàn chân bé xíu lộ ra... Thậm chí có một chiếc xe mang biển số 47 còn chở em bé được bà mẹ ẵm trên tay.

Nhận diện người trẻ chạy xuyên đêm về quê ăn tết bằng những túi đồ ràng cẩn thận sau xe. Ảnh: M.P

3. Từng nhóm chừng chục chiếc nối đuôi nhau. Họ đi từng nhóm để dễ dàng giúp nhau khi xe trong nhóm có sự cố dù bây giờ đã có điện thoại di động. Qua ngã tư Sở Sao, cả vài trăm xe dừng lại để nghỉ. Có nhóm ăn tối. Có nhóm nhấm nháp ly cà phê. Hiếu cho xe chạy chậm để tôi có dịp quan sát cuộc hành trình xuyên đêm của hàng ngàn người mà lần đầu tiên tôi chứng kiến. Hiếu kể: “Lúc tôi quay đầu xe từ Pleiku xuống Sài Gòn, tới đoạn Bình Phước là đã thấy hàng ngàn chiếc xe máy về quê, y như những gì anh thấy từ khi xe chạy cho đến giờ”.

23 giờ. Tới trạm dừng chân Bù Đăng (huyện Bù Đăng, Bình Phước). Cái lạnh bắt đầu len lỏi, ngấm vào da thịt. Đã thấy hàng trăm chiếc xe dừng lại ở đó để đổ xăng, tranh thủ nghỉ tay đỡ mỏi và lạnh. Một cặp vợ chồng vào tuổi trung niên với cô con gái chừng tuổi trăng rằm đang ăn bánh mì! Lân la hỏi chuyện, anh chồng cho biết, từ quận 9 (TP.HCM) cả nhà xuất phát vào lúc 5 giờ chiều. “Giờ tới đây, thấy đói nên tranh thủ ăn để có sức chạy tiếp. Chắc tới nhà chừng 2 – 3 giờ sáng”, anh chồng nói. Không hỏi địa chỉ, nhìn thấy biển số xe 47… là biết quê của họ ở Đắk Lắk.

Dừng chân ăn tạm ổ bánh mì mua từ Sài Gòn... Ảnh: M.P

4. 3 giờ sáng ngày 29 tháng Chạp. Chiếc xe khách dừng lại để thay tài tại một cây xăng ở huyện Ia H’Leo. Cách đó không xa là một đống lửa. Chừng chục bạn trẻ đứng xung quanh để hơ nóng người. Toàn là xe biển số 81 và 82. Một bạn trẻ cho biết, cả nhóm là bạn với nhau, đã đi làm, lần đầu tiên tổ chức chuyến đi xuyên đêm để về quê ăn tết. “Chú tính coi, 1 vé về tới Pleiku là 500.000 đồng, cộng thêm tiền gởi chiếc xe là 800.000 đồng. Nếu 2 người, mất gần 2 triệu đồng. Đó là chuyến đi. Nếu tính cả chuyến về… Bạn bè đi chung nên vui lắm. Có mệt nhưng trẻ mà, tới nhà ngủ một giấc là lấy lại sức thôi”, một bạn trẻ nói. Nhìn qua ánh sáng của đống lửa, không thấy vẻ mệt mỏi gì trên gương mặt họ. Trẻ mà.

Với nhóm trẻ này, quãng đường còn lại chừng 200 cây số. Thêm vài lần nghỉ, chừng 7 – 8 giờ sáng là  họ đã ở nhà. Hùng, Hương và cô con gái (quê ở Chư Sê, Gia Lai) cũng tính như vậy. Chi phí cho đoạn đường 520km từ Sài Gòn về tới Chư Sê cho cả nhà chừng 500.000 đồng. Coi như họ tiết kiệm được 1,8 triệu đồng! Đó là phần của lượt đi. Còn lượt về nữa.

Hùng cho biết, tối mồng 5 tháng Giêng, vợ chồng anh sẽ quay lại Sài Gòn trên chiếc xe hai bánh. Nhiều bạn trẻ cũng nói với tôi như vậy. Nhiều thành viên cho biết, khi quay vào Sài Gòn, họ sẽ “xuyên ban ngày” để có dịp ngắm cảnh, chụp hình…

Một đống lửa đốt bên đường để sưởi ấm. Ảnh: M.P

Từ khi xe lăn bánh ở Sài Gòn cho tới Pleiku, tôi không thấy điều xấu nào cả. Vậy là mừng. Tết đã hết. Hôm nay đã là mồng ba năm Canh Tý. Giờ này, những người trẻ đang tính chuyện xuôi về Nam…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem