Tới giờ, chúng tôi đã có 4 năm gắn bó bên nhau với tư cách là người yêu. Thực ra, 2 năm đầu tôi không nghĩ ngợi gì. Thời điểm đó, tôi và anh mới quen nhau, tình yêu tồn tại ở dạng hẹn hò, cà phê, xem phim… Tôi ở cùng với bạn nên cũng hạn chế chuyện để anh qua chơi. Trong 2 năm đó, chúng tôi đã đi quá giới hạn với nhau. Nhưng tất cả vỏn vẹn chỉ có 3 lần, bởi vì công việc của anh bận rộn, tôi cũng không muốn lần nào đi chơi cũng phải đưa nhau vào nhà nghỉ.
Sau khi tôi chính thức đi làm, tình cảm của hai đứa phát triển lên một bậc. Anh đưa tôi về giới thiệu gia đình, tôi cũng cùng anh về gặp bố mẹ mình. Cả hai nhà đều rất ủng hộ mối quan hệ. Bố mẹ đôi bên để chúng tôi tự quyết chuyện cưới xin, khi nào cảm thấy thích hợp thì thông báo. Vì đã trưởng thành, đi làm, lại được bố mẹ vun vén nên chúng tôi quyết định chuyển về sống chung.
Vì đã trưởng thành, đi làm, lại được bố mẹ vun vén nên chúng tôi quyết định chuyển về sống chung. (ảnh minh họa)
Tôi giấu bố mẹ hai bên chuyện này, vì tôi biết dù các cụ có dễ tính đến đâu cũng thấy hơi khó chấp nhận. Nói ra, bố mẹ chắc chắn sẽ bảo như thế thì cưới luôn đi rồi làm ăn chứ sao phải về sống không danh phận như thế mang điều tiếng. Nhưng tôi lại nghĩ khác, yêu lâu là một chuyện, còn nhiều vấn đề cần phải xem xét có hơp nhau hay không. Vì thế, tôi quyết định sống thử cùng anh.
Đúng như tôi hình dung, cuộc sống chung đụng đã cho tôi nhận ra nhiều vấn đề. Tôi và anh khá hợp nhau, sống thử nhưng anh không khắt khe, lười biếng, chịu khó làm việc nhà, đảm đang, giúp tôi bao nhiêu việc. Thậm chí nhiều lúc tôi thấy ở với anh còn nhàn và sướng hơn ở với cô bạn gái ngày xưa vì được anh đỡ đần nhiều việc. Nhưng, duy chỉ có một chuyện làm tôi phải suy nghĩ…
Chúng tôi sống với nhau đến giờ cũng được hơn 2 năm rồi, vậy mà, số lần anh “đòi hỏi chuyện ấy” chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi thật sự không hiểu vì nhu cầu của anh ít, hay yếu hay vì anh lo sợ điều gì. Đàn ông ở tuổi này, bạn gái sống kè kè bên cạnh (mà tôi không phải người xấu xí, kém hấp dẫn) nhưng lại không có đòi hỏi nhiều thì thật sự là kì lạ.
Chúng tôi sống với nhau đến giờ cũng được hơn 2 năm rồi, vậy mà, số lần anh “đòi hỏi chuyện ấy” chỉ đếm trên đầu ngón tay. (Ảnh minh họa)
Tôi là người phóng khoáng, hiện đại, nghe bạn bè kể chuyện chăn gối của chúng nó với bạn trai, tôi thấy rõ ràng mối quan hệ của mình có vấn đề. Tôi từng hỏi anh vì sao anh lại ít khao khát như thế, anh chỉ ậm ừ bảo vì công việc bận, hơn nữa chưa cưới, anh sợ làm nhiều có bầu lại rách việc. Tôi thấy đó chỉ là ngụy biện. Chúng tôi nếu có bầu thì hoàn toàn có thể cưới, chẳng có gì phải sợ cả. Tôi chỉ thấy rõ ràng, anh không có ham muốn nhiều.
Năm nay tôi được tuổi cưới, hai gia đình càng giục giã nhưng tôi cảm thấy băn khoăn lắm. Thực sự với tôi, cuộc sống vợ chồng sẽ rất tẻ nhạt và chán ngắt nếu đời sống chăn gối không mặn nồng. Nhất là khi còn trẻ mà đã chán như thế này thì làm sao giữ lửa được dài lâu. Nhưng giờ chẳng lẽ lại bỏ nhau chỉ vì nghi anh “yếu”? Tôi phải làm sao đây? Có phải tôi cả nghĩ quá? Là anh yếu sinh lý, hay là vì tôi nghiêm trọng hóa vấn đề lên?
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.
Lan Anh (thoidaiplus)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.