Khi quen anh, tôi mới là một cử nhân vừa
tốt nghiệp đại học. Ở tuổi 22, tôi có biết bao ước mơ và nhìn cuộc đời vẫn còn
đẹp lắm. Còn anh, đã có gia đình với một vợ và con gái 3 tuổi. Sự thật này, thật
buồn, đến với tôi-khi tôi vừa chớm yêu anh.
Ngày đó, tôi thấy anh đẹp lắm. Đẹp cả ở
tâm hồn và hình thức. Anh bề ngoài thật điển trai, trẻ trung, nhất là đôi mắt
sâu thẳm rất có hồn. Tôi vốn ưa sự lãng mạn, thích đọc sách, luôn tin rằng cuộc
sống này vẫn còn nhiều điều tốt đẹp để ta trân trọng chứ không chỉ mấy trò cướp
giật, lừa lọc mà báo chí vẫn đăng tải hàng ngày.
Tôi có rất nhiều bạn là các phụ
nữ “đặc biệt”-người từng là gái đứng đường hoàn lương, người vừa bước ra từ
trung tâm cai nghiện, thậm chí cả người bị nhiễm HIV... nhưng đều đang nỗ lực
lao động chân chính để kiếm sống. Khi rảnh, tôi thích tìm đến nhà họ chơi, cùng
họ trò chuyện, giúp đỡ họ khi cần.
Ảnh minh họa
Biết chuyện của tôi, anh rất ngạc nhiên và
“đòi” cho anh tham gia cùng. Anh nói, anh cũng muốn làm gì đó tốt cho cộng đồng.
Tôi cười, lúc đầu chỉ nghĩ anh “tám chơi chơi” thế thôi chứ bảnh trai con nhà
giàu như anh, làm sao nổi. Ấy thế nhưng,
tôi đã không thể tin rằng, anh không chỉ “dám làm” mà còn “làm rất tốt” nữa.
Anh rất nhiệt tình đi quyên góp đồ đạc, tiền để giúp các chị phụ nữ bất hạnh. Quan
sát anh từ xa, tôi biết sự thiện tâm của anh là có thật chứ không phải là anh
đang “diễn” trước mặt tôi
Có lẽ, tôi đã yêu anh ngay khi nhận ra sự
nhân hậu của anh. Bởi, với tôi, sự giàu có, hình thức bề ngoài chỉ là nhất thời,
còn tâm hồn, trái tim có đẹp không mới là quan trọng. Anh, chẳng biết vô tình
hay hữu ý mà cũng dành cho tôi nhiều quan tâm. Anh luôn bên tôi mỗi lúc vui, buồn.
Tôi đã chờ đợi anh suốt gần một năm trời.
Bề ngoài tôi vờ tươi cười chứ thực ra trong lòng đang “nóng như lửa đốt” mong 3
tiếng “anh yêu em”. Cho tới khi không thể kiên nhẫn thêm được nữa, tôi chủ động
ngỏ lời trước. Anh nhìn tôi trân trối, lúng túng một hồi rồi bỏ về. Một tuần
sau đó, tôi tuyệt nhiên không nhận được hồi âm của anh. Gọi điện thoại thì anh
không nghe, nhắn tin anh không trả lời. Tôi thậm chí phát hoảng, nghĩ rằng mình
đã sai thật rồi. Anh không yêu tôi như tôi tưởng.
Ngày thứ 8, anh đột nhiên xuất hiện trước
mắt tôi. Anh đến “trình diện” kèm lời hẹn: “Hôm nay, anh muốn cùng em đi đâu
đó. Anh có chuyện muốn nói. Chúng tôi đi mãi, ra vùng ngoại thành”. Giữa cảnh
mênh mang sông nước, anh bắt đầu:” Kỳ thực, anh đã có gia đình rồi. Anh có vợ
và con gái. Anh không thể cưới em như em mong muốn”.
Tôi gần như chết trân vì sự thật đó. Rồi
tôi hận anh bao ngày qua đã khiến tôi ảo tưởng hão huyền. Giá như biết sớm, có
thể tôi đã không yêu anh. Hiểu được ý tôi, anh bèn luống cuống giải thích: “Anh
cũng có cảm tình với em. Mặc dù anh luôn nhủ với bản thân rằng mình đã có gia
đình, vậy mà trái tim anh vẫn loạn nhịp. Anh xin lỗi”.
Bữa đó, tôi đã khóc cạn nước mắt trước
khi ra về. Dù thế nào, tôi cũng không thể trách anh được. Bởi, một năm qua, anh
luôn là một người đàn ông đúng mực với tôi trong mọi hoàn cảnh.
Ban đầu, tôi định rút lui nhưng xa anh,
tôi lại bị nỗi nhớ hành hạ đến mất ăn mất ngủ. Thế là, tôi quyết định vẫn sẽ
yêu anh mà không đòi hỏi anh phải báo đáp lại. “Em xin làm người tình bên lề của
anh. Đây là do em tự chủ động. Anh hãy cứ yên ổn với gia đình của anh còn để em
một mình với tình yêu dành cho anh”-tôi đã nói vậy.
Nói là làm, tôi bắt đầu “yêu trong bóng
tối”. Hàng ngày, tôi online chỉ để “ngắm” nick của anh từ xa. Rồi tôi chat với
anh những lời mặn nồng kể cả anh có hồi đáp hay không. Nhưng, sau giờ làm việc,
tôi lại trở thành một người khác hẳn. Tôi trả anh về với gia đình. Dù có nhớ
anh đến mấy, tôi tuyệt đối không gọi điện, nhắn bất kỳ một tin nào khiến anh
khó xử với vợ con.
Một ngày vào đúng sinh nhật tôi 23 tuổi, tôi mời anh đến dự. Tất nhiên sinh nhật tôi
làm vào buổi trưa vì anh không thể thuộc về tôi buổi chiều. Tiệc chỉ có hai
chúng tôi. Giữa lúc “thiên thời địa lợi”, tôi đã mạnh dạn đặt vấn đề: “Em muốn
sinh con cho anh, dù mãi mãi không thể trở thành vợ anh được, anh thấy thế nào?”.
Anh nhìn tôi trân trân rồi bỗng nhiên bỏ về. Sau đó, còn thêm vài lần tôi đề
nghị được làm người phụ nữ của riêng anh mà không đòi hỏi anh phải có trách nhiệm
gì. Nhưng, lần nào tôi cũng thất bại.
Lần cuối cùng, anh đột nhiên nhắn tin mời
tôi đi uống cà phê. Rồi anh nói: “Anh sẽ chuyển nhà qua nơi khác. Anh vẫn còn vợ
và con, nhất là với con, bằng mọi giá anh không bao giờ bỏ. Anh không thể làm
chuyện gì đó không phải để sau này xấu hổ với con cả đời. Nếu anh còn ở lại đây
chuyện tình cảm của chúng ta sẽ mãi nhùng nhằng. Và em sẽ là người phải chịu
thiệt thòi”.
Xác định như thế, anh càng không thể lợi dụng tôi được. Anh không
muốn làm khổ đời tôi, cho dù, tôi có thể sẽ không bao giờ trách anh. “Anh thừa
nhận có tình cảm với em, nhưng có lẽ đó chỉ là chút xao động thoảng qua. Còn với
vợ, tình cảm của anh là nghĩa vợ chồng. Bọn anh đã yêu nhau 5 năm, sau đó kết
hôn tự nguyện, rồi sinh con, cùng nuôi con lớn. Những kỹ niệm ấy lẽ nào anh có
thể quên được”.
Lời của anh chỉ ngắn gọn vậy. Rồi anh
đưa tôi về như thể là lần cuối cùng, anh làm điều gì đó cho tôi.
-Cảm ơn em đã yêu anh. Nhưng xin em hãy
để anh ra đi. em hãy tìm một người đàn ông mới và yêu như chưa bao giờ được yêu.
Hãy hạnh phúc em nhé.
Bây giờ, lại thêm 1 năm nữa trôi qua.
Tôi biết địa chỉ mới nơi anh ở, nhưng, quả thực, tôi tôn trọng anh nên không
bao giờ tìm tới. Tất nhiên, với một người con gái lần đầu biết yêu như tôi,
không thể một sớm một chiều mà xóa bỏ được tình cảm đã dành cho anh. Thi thoảng,
tôi vẫn bị nỗi nhớ anh dày vò. Và, tôi biết mình vẫn chưa sẵn sàng để bắt đầu một
tình yêu mới. Nhưng, tôi không thấy lòng thù hận, cũng không muốn phải tìm mọi
cách để “chiếm hữu” anh, khiến anh bỏ vợ xa con để về với mình. Tôi chấp nhận
mình là kẻ thua cuộc trong mối tình “ngoài chồng ngoài vợ” ấy.
Khi yêu nhau, không hẳn là phải sống bên
nhau. Với tôi, yêu anh là được nhìn thấy anh hạnh phúc bên gia đình anh đang
có.
Phụ nữ thủ đô (Theo Phụ nữ thủ đô)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.