Trong số đó, phải kể đến 2 bàn thắng quái chiêu của Ánh Cường trên sân Nha Trang trong trận K.Khánh Hòa đại thắng B.Bình Dương. Bàn thắng mở tỷ số là cú cứa lòng chân phải từ ngoài vòng cấm rất hiểm hóc khiến thủ thành Thế Anh bó tay.
Còn bàn thắng thứ hai là một pha sút bóng bằng chân trái với quỹ đạo bóng bay cực hiểm thường chỉ thấy ở những cầu thủ đẳng cấp thế giới. Khán giả sân Nha Trang bật dậy, vỗ tay, còn Ánh Cường chấp nhận cả việc nhận thẻ vàng, lột phăng áo ăn mừng.
Đó mới đúng là một Ánh Cường được người hâm mộ Việt Nam chờ đợi từ… 10 năm trước. Đó là thời điểm Ánh Cường đã thăng hoa cùng các đồng đội ở giải U 16 châu Á. Hạng tư châu Á cùng hàng ngàn lời ca tụng và hy vọng về một thế hệ vàng mới của bóng đá Việt Nam. Nhưng cũng chính thế hệ ấy đã mang đến một sự thật: Tài năng bóng đá không có sự bồi dưỡng, chăm sóc sẽ nhanh chóng lụi tàn.
Các cầu thủ cùng thế hệ với Ánh Cường bây giờ không mấy người đạt phong độ đỉnh cao. Văn Quyến- người đá cặp với anh trên hàng công, sau nghi án tiêu cực đã không thể trở lại đỉnh cao, mùa này gần như chỉ ngồi dự bị. Như Thuật - bộ óc của đội U16 thì nay vẫn là tiềm năng, Lâm Tấn - hậu vệ trái coi như giải nghệ, Khánh Hùng- hậu vệ phải giờ vô danh ở T&T Hà Nội…
Ánh Cường lận đận, cũng phải tự trách mình. Anh đá bóng bằng bản năng và sống đôi khi cũng bằng bản năng. Ngôi vị và sự tung hô quá mức của người lớn khiến cả thế hệ cầu thủ quý đã mất thăng bằng, rồi ngã. Ánh Cường bập bẹ hút thuốc lá, vô kỷ luật bị nhiều HLV đội tuyển cấm cửa. Những án phạt ấy, thêm một lần khiến cầu thủ này mất niềm tin vào bóng đá, và chính mình.
Sau đó là một cú trượt dài, rất may là Cường không dính vào những tiêu cực khác. HLV Nguyễn Văn Thịnh- người thầy đầu tiên của Ánh Cường nhận xét: "Cường có hạn chế là thể hình nhỏ nhưng có tố chất bẩm sinh. Phải tội tính khí hơi bốc đồng nên nó tự hại nó".
Hai bàn thắng ở Nha Trang vòng 23, mới chỉ nâng tổng số bàn thắng của Ánh Cường lên con số 3 ở mùa giải này nhưng có vẻ như nó đánh dấu sự trở lại. 10 năm, bóng đá Việt Nam mất hẳn một thế hệ cho dù khá muộn để làm lại, để lấy lại nhưng còn hơn không.
Đó cũng là lời cảnh tỉnh tiếp theo cho công tác đào tạo trẻ, cho những hy vọng đang ở lứa tuổi U16, U19 không bị lãng phí cả một thời gian dài dằng dặc.
Vi Thành
Vui lòng nhập nội dung bình luận.