Chủ đề nóng

3 năm đi làm cửu vạn không ăn thua, về nhà trồng dưa lưới thu 65 tấn quả "hết veo trong 1 nốt nhạc"

Thứ tư, ngày 07/10/2020 19:00 PM (GMT+7)
Aa Aa+
Đến giờ này, bản thân Nguyễn Phúc Bách vẫn không thể ngờ rằng làm nông nghiệp lại khiến mình nổi tiếng như vậy.
Bình luận 0


3 năm đi làm cửu vạn không ăn thua, về nhà trồng dưa lưới thu 65 tấn quả "hết veo trong 1 nốt nhạc" - Ảnh 1.

Sau 3 năm đầu tư trồng dưa lưới, Nguyễn Phúc Bách trở thành tỷ phú. Ảnh: Phạm Hạnh.

Mơ hồ về tương lai, hoài nghi năng lực

Đầu năm 2019, Nguyễn Phúc Bách (xóm Hạ, xã Phù Lưu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) mua nửa ha đất nông nghiệp vùng đất bãi để dựng 4.500m2 nhà màng trồng dưa lưới, nâng tổng diện tích sản xuất ứng dụng công nghệ cao lên 7.000m2.

Cuộc sống của chàng trai sinh năm 1992 thay đổi quá nhanh, khiến nhiều người quên mất anh từng có 3 năm làm nghề cửu vạn, sống lay lắt trong những lán công trường ở thủ đô Hà Nội với đồng lương chưa ráo mồ hôi đã hết tiền.

Bách từng có quãng thời gian mơ hồ về tương lai và hoài nghi về năng lực của bản thân. Để rồi anh quyết định sinh ra từ đâu bắt đầu từ đó. Cuộc chuyển đổi từ nghề cửu vạn thành anh chăn bò diễn ra vào năm 2014 với vốn liếng là một bò cái sinh sản. Sau vài năm, đàn bò của Bách lên tới 15 con.

3 năm đi làm cửu vạn không ăn thua, về nhà trồng dưa lưới thu 65 tấn quả "hết veo trong 1 nốt nhạc" - Ảnh 2.

Nguyễn Phúc Bách luôn tay pha dung dịch dinh dưỡng cho cây trồng mỗi ngày 3 lần. Ảnh: Phạm Hạnh.

Vùng đất bãi ven sông Đáy đất đai trù phú nhưng mùa lũ hay ngập. Không có chỗ chăn thả, đàn bò đói meo nên tăng trọng chậm. Nhà có một mẫu ruộng, Bách không trồng rau theo kiểu truyền thống mà chơi trội. Anh đầu tư xây bể nước mấy chục m3 giữa cánh đồng, lấy nước sạch để hòa phân bón hữu cơ vi sinh bón cho rau qua hệ thống tưới tiết kiệm.

Chính quyền xã thấy có người xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, tưởng lấn chiếm đất làm nhà, dựng trang trại nên quyết liệt lập biên bản và chuẩn bị phương án để cưỡng chế.

Ông Phạm Văn Biển, Chủ tịch xã Phù Lưu, nổi tiếng cứng rắn trong quản lý đất đai, thế nhưng chẳng hiểu sao khi thấy Bách nói muốn làm mô hình nông nghiệp sạch theo tiêu chuẩn VietGAP lại mủi lòng bảo: “Tạm thời chưa cưỡng chế vội, xem thằng cu trẻ tuổi ấy làm ăn thế nào”.

3 năm đi làm cửu vạn không ăn thua, về nhà trồng dưa lưới thu 65 tấn quả "hết veo trong 1 nốt nhạc" - Ảnh 3.

Những cây dưa lưới giống Nhật trong khu nhà màng của Nguyễn Phúc Bách. Ảnh: Phạm Hạnh.

Cứ 2-3 ngày, Chủ tịch xã lại yêu cầu cán bộ địa chính xuống hiện trường đển giám sát, chẳng khác gì đối tượng đặc biệt.

Những lứa su hào, bắp cải lần lượt được xuất đi. Rau củ ngon nên các cửa hàng thực phẩm ngoài Hà Nội đặt mua tới tấp. Thế nhưng, đầu tư cả một đống tiền mà chỉ để canh tác loại cây trồng phổ thông như vậy thì lãi quá thấp. Một lần nữa, Bách phải chuyển hướng đi mới.

300 triệu đi tong cho lần đầu khởi nghiệp

Dù trong đầu trống rỗng ý tưởng đầu tư nông nghiệp nhưng có thứ gì đó luôn thúc giục Nguyễn Phúc Bách đầu tư một khu nhà màng.

“Năm 2017, khi lên xã xin làm dự án, bản thân tôi cũng không tư duy được sẽ làm cái gì và trồng cây gì trong đó”, Bách nhớ lại. May là chính quyền cấp xã và huyện tạo điều kiện hoàn thiện thủ tục và thông qua.

3 năm đi làm cửu vạn không ăn thua, về nhà trồng dưa lưới thu 65 tấn quả "hết veo trong 1 nốt nhạc" - Ảnh 4.

Cây trồng được tưới dung dịch dinh dưỡng nhỏ giọt, giúp tối ưu hóa chi phí đầu vào. Ảnh: Phạm Hạnh.

Kể từ lúc Bách vận hành khu nhà màng rộng 2.300m2, nhiều chuyện cười ra nước mắt diễn ra. Vụ đầu tiên anh trồng dưa lê. Cây mọc tốt um nhưng không đậu quả, thế là mất trắng. Chẳng được học làm nông ngày nào, nên gặp trường hợp như vậy Bách không thể lý giải được nguyên nhân do giống dởm hay quy trình chăm sóc có vấn đề.

Anh lang thang đến các nông trại đầu tư nhà màng để tìm hiểu, rồi cũng có người thương “chàng ngố” Nguyễn Phúc Bách và bảo: “Trồng cây trong nhà màng thì lấy đâu ra ong với côn trùng, phải thụ phấn bằng tay mới được”.

Sau khi học được bí kíp thụ phấn bằng tay, vụ thứ hai, Bách không trồng dưa lê mà trồng dưa lưới giống Nhật. Lần này, cây xanh tốt và ra trái lúc lỉu. Đến lúc quả dưa lưới đạt trọng lượng 1,5kg thì ôi thôi, nước lũ sông Đáy dâng cao, cả vùng đất bãi chìm trong biển nước. Cây chết úng, héo rũ mà quả thì non chưa thể hái để bán, thế là lại một lần thất bại.

3 năm đi làm cửu vạn không ăn thua, về nhà trồng dưa lưới thu 65 tấn quả "hết veo trong 1 nốt nhạc" - Ảnh 5.

Chăm sóc vườn cây, công việc ưa thích của Nguyễn Phúc Bách. Ảnh: Phạm Hạnh.

“Năm ấy tôi dự tính vườn dưa đạt năng suất khoảng 5 tấn quả. Giá dưa lưới thời điểm năm 2017 là 55.000 đồng/kg, vậy là gần 300 triệu ra đi, trong khi đó chi phí chăm sóc cây khoảng 70 - 80 triệu đồng”, Bách nói.

Cả cơ nghiệp lớn Bách đầu từ hai bàn tay trắng, cũng đến lúc phải trả nợ vài trăm triệu đồng cho các đại lý vật liệu xây dựng theo cam kết, thanh niên trẻ sinh năm 1992 phải bán đàn bò 15 con và vườn đào để trả chủ nợ khó tính.

Bách chia sẻ, nhà có 4 anh em, từ nhỏ đã quen sống chung với lũ rồi. Mùa ngập lụt ngày trước nhiều khi không có gạo mà ăn, nên khi chứng kiến cảnh mất mát như vậy chỉ tiếc chút thôi chứ không nản.

Để chuẩn bị cho vụ sản xuất thứ ba, chàng thanh niên trẻ có làn da đen với dáng người đậm lại xắn tay lội bùn gạt đi rác rưởi, bắt lại hệ thống tưới nhỏ giọt và gia cố bờ bao bên ngoài để phòng lũ.

Thành công bước đầu đã đến. Những quả dưa lưới được anh tiếp thị để đưa vào các cửa hàng hoa quả trên thành phố Hà Nội. Thế nhưng, người ta chê dưa của vị nhạt và xấu mã nên khó bán.

Nguyễn Phúc Bách lần theo những trái dưa lưới ngon bán trên các sạp hàng để tìm địa chỉ và đến một số chủ vườn ở phía Nam hỏi bí quyết trồng. Cuối cùng người anh cũng tìm được bộ giống và phân tốt.

Chăm sóc dưa như chăm con

Quá trình đầu tư trồng dưa lưới, Bách không ngừng mày mò để tìm cách tối ưu hóa đinh dưỡng cho cây trồng.

Bách mua gạch và thuê thợ xây thành từng rãnh nổi có chiều rộng (lòng)  khoảng 30 x 30cm rồi đổ đất và đặt cây giống trong giá thể. Mỗi gốc cây được cắm vòi tưới nước dinh dưỡng. Phải xây rãnh như vậy để rễ cây phát triển tập trung, không ăn sâu và rộng. Nhờ đó có thể quản lý chính xác lượng nước tưới và phân bón cho cây trồng.

“Mỗi ngày tôi cho cây “ăn” 3 lần. Khẩu phần ăn hôm sau phải thay đổi so với hôm trước theo nhu cầu phát triển của cây và tránh lãng phí dưỡng chất. Do đó, quả dưa lưới tôi trồng có mùi vị rất khác biệt so với các nhà vườn khác”, Bách chia sẻ.

3 năm đi làm cửu vạn không ăn thua, về nhà trồng dưa lưới thu 65 tấn quả "hết veo trong 1 nốt nhạc" - Ảnh 6.

Nguyễn Phúc Bách - chàng nông dân không sợ thất bại. Ảnh: Phạm Hạnh.

Ông Phạm Văn Biển, Chủ tịch xã Phù Lưu cho biết Nguyễn Phúc Bách là người đầu tiên đưa dưa lưới về huyện Ứng Hòa, Hà Nội và thành công. Với khoảng 7.000m2 nhà màng, anh thuê 7 lao động với mức lương thấp nhất là 4,5 triệu đồng/tháng, sau khi trừ chi phí, mỗi năm thu lãi 500 - 600 triệu đồng. Rất nhiều đoàn tham quan từ các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Lâm Đồng và thậm chí có tỉnh ở phía Nam cũng về mô hình nhà Bách để học tập.

3 năm đi làm cửu vạn không ăn thua, về nhà trồng dưa lưới thu 65 tấn quả "hết veo trong 1 nốt nhạc" - Ảnh 7.

Để có ngày hôm nay, chàng trai sinh năm 1992 rút ra được kinh nghiệm để đời, đó là làm nông nghiệp thì không thể ăn xổi và không thể bỏ cuộc lúc gặp khó khăn. Khi thất bại, mình làm lại thì sẽ có cơ hội gỡ gạc được, vấn đề là phải tìm cách khắc phục điểm bất cập trong mô hình.

Bách bảo năm nay vườn nhà anh thu được 65 tấn quả nhưng không đủ cung ứng ra thị trường. Hiện một số hộ dân trong xóm đã học Nguyễn Phúc Bách và đang đầu tư nhà màng trồng dưa lưới. Chàng trai trẻ đang lên kế hoạch thành lập hợp tác xã dưa lưới VietGAP để phục vụ nhu cầu thị trường.

"Khi đầu tư vào nông nghiệp thì sẽ có những điều ta không thể ngờ tới, thậm chí nó khác rất xa so với tính toán ban đầu. Đôi lúc phải gan lỳ và dùng chữ tâm để tạo ra sản phẩm hoàn hảo thì mới thành công" (Nguyễn Phúc Bách).

Minh Phúc (NNVN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem