"Thiên đường sung sướng từ A-Z" hoành tráng ở phố núi Hà Giang

Thứ năm, ngày 21/11/2013 18:42 PM (GMT+7)
Bằng giọng say xỉn, tôi lè nhè nhờ bác tài dẫn mối tìm của lạ. "Ở đây chỗ nào có các em xinh tươi không bác tài?". Ngay lập tức, anh này liệt kê ra một list hàng chục địa chỉ nhà nghỉ, khách sạn luôn có sẵn "hàng".
Bình luận 0
Tay nhân viên lễ tân, lấy điện thoại thông báo cho bộ phận phòng “AZ” dẫn khách qua phòng chờ. Mươi phút sau, một cô nàng chừng ngoài 20 tuổi, ăn mặc cực mát mẻ bước vào.

Từ trung tâm huyện Bắc Quang lên tới thành phố Hà Giang chừng 60km, chúng tôi đang phân vân vì không biết sẽ lên phố núi thực tế tiếp như thế nào, vì trời bất chợt đổ cơn mưa tầm tã. Đành ngồi đợi hết mưa sẽ lên TP. Hà Giang thì đồng hồ cũng điểm 5h chiều, tôi bắt đầu thấy sốt ruột.

Có lẽ thấy tôi cứ đứng ngồi không yên trong quán cà phê tại khu ngã 3 Bắc Quang, một tài xế taxi bất chợt vỗ vai: "Các anh đi Hà Giang không, em chở, em vừa chở khách xuống huyện Quang Bình về. Anh em mình đi cho vui, em lấy giá rẻ thôi".

Nghe nói, cánh xe ôm, lái xe taxi ở Hà Giang được coi là những người am hiểu địa hình, tường tận các nơi "vui vẻ”. Chúng tôi quyết định làm một cuộc “điều tra thực tế”.

Có gì ở “thiên đường phố núi”?

Với mục đích thâm nhập thực tế xem chốn thiên đường phố núi này có quy mô hoành tráng đến đâu, tôi không ngớt thao thao bất tuyệt tỏ ra là một tay chơi có máu mặt nhưng muốn thưởng thức “rau sạch” ở Hà Giang xem nó như thế nào. Anh tài xế tên Minh tỏ ra khá am hiểu, đốp lại: "Làm gì có “rau sạch” ở trên này hả ông anh, toàn hàng liêng (hàng đảo-PV) thôi".

Thấy tôi có vẻ khó hiểu với ngôn từ lạ này, Minh bảo, nhiều lần chở các cô nàng đi đảo vị trí, đảo khách sạn (cứ 2 tháng/một lần). Các cô này cứ bị chuyển là hô vừa bị "liêng", ban đầu nghe cũng hơi khó hiểu nhưng thực tế là như vậy. Tôi phì cười với kiểu pha trò và cách gọi gái rất độc của những tay chơi phố núi.

Nhà nghỉ H.S được mệnh danh là
Nhà nghỉ H.S được mệnh danh là "thiên đường nơi phố núi". .

Đi tới gần trung tâm huyện Vị Xuyên, lái xe Minh bảo, ở đất thị trấn này, trước có hai nhà nghỉ sẵn gái lắm. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà một nhà nghỉ bị sập, chỉ còn lại một nhà nghỉ của ông chủ người Hải Dương lên đây lập nghiệp còn "sống" được. Nghe nói chủ nhà nghỉ này có quan hệ khá tốt nên kể cả có đợt các cơ quan chức năng bất ngờ kiểm tra, anh này vẫn có thể ứng phó tốt. Theo tay tài xế Minh chỉ, nhà nghỉ C. Đ2 nằm sát mép quốc lộ đã bắt đầu lên đèn.

Lái xe Minh cho biết, hầu hết cánh "tổ lái" ở TP. Hà Giang đều quá am hiểu địa bàn, họ thuộc từng ngõ ngách, chỉ tận nơi, khơi tận chỗ nếu khách muốn vui vẻ. Gần tới TP. Hà Giang, tôi liền bảo Minh chở tới những nhà nghỉ có "hàng họ ngon nghẻ” để xem cảm giác gái xứ đá như thế nào và hứa sẽ chi cho Minh thêm 100 ngàn tiền đưa tới thực tế.

Được lời như mở tấm lòng, chiếc xe của Minh lao vút đi trong cơn mưa mỗi lúc một dày hạt. Vậy là chúng tôi đã và đi tìm cái gọi là thiên đường tình ái, “bóc bánh trả tiền” nơi phố núi này. Nhưng khổ nỗi đang đi đến cổng ngõ tiến vào TP.Hà Giang thì xe của Minh có vấn đề, thấy tôi có vẻ không hài lòng, Minh bảo, "anh cứ yên tâm, em sẽ điều xe ra đưa anh đến tận nơi anh cần đến".

Sau cú điện thoại của Minh, khoảng 10 phút sau một chiếc taxi xuất hiện. Sau mấy câu Minh trao đổi với đồng nghiệp, chúng tôi lên xe và tiến về chốn thiên đường nơi phố núi. Trước khi đi Minh ghé tai tôi bảo, lên xe anh cứ giả vờ say, sẽ có nhiều chuyện hay.

Từ đường Nguyễn Huệ (TP.Hà Giang) xe đưa chúng tôi đi lòng vòng TP.Hà Giang để thám thính những địa điểm được coi là nhiều gái làng chơi. Bằng giọng say xỉn, tôi lè nhè nhờ bác tài dẫn mối tìm của lạ. "Ở đây chỗ nào có các em xinh tươi không bác tài?".

Ngay lập tức, anh này liệt kê ra một list hàng chục địa chỉ nhà nghỉ, khách sạn luôn có sẵn "hàng". Anh tài xế này tiện thể còn dẫn ra hàng chục điểm là những quán kích dục, ăn mặc tươi mát khác đóng trên địa bàn thành phố. Nhưng theo anh này thì dịch vụ từ A-Z", nhà nghỉ, khách sạn nào cũng có, vì các gái bán dâm được nuôi ăn, nghỉ ngay tại chỗ. Tôi hỏi: "Thế chỗ nào có các em sinh viên không anh?".

Anh này tỏ vẻ tinh thông địa bàn, cho biết: "Khách sạn H.L ở phường Nguyễn Trãi. Nếu đồng ý, anh chở đi". Anh này cho biết thêm, những sinh viên chỉ làm việc buổi tối, khi nào cần tiền thì đi khách tàu nhanh, rất ít qua đêm với khách. Nếu muốn qua đêm với các em sinh viên cũng phải tiền triệu mới xong".

Chục phút sau, xe dừng tại một nhà nghỉ hoành tráng, cao 3 tầng treo biển H.S gần bến xe khách TP.Hà Giang. Mở cửa cho khách xuống xe, bác tài lại tiếp tục hành trình của mình không quên để lại số điện thoại: "Khi nào cần thì gọi nhé!".

Theo tìm hiểu, cánh tài xế mỗi khi dẫn khách đến nhà nghỉ, khách sạn sẽ được ăn hoa hồng, tiền dắt mối. Vì thế, nếu khách có nhu cầu chơi bời sẽ được "tổ lái" dẫn đến những nơi quen biết, giao kèo trước với chủ chứa để hưởng lợi.

Những “chuyến tàu tốc hành”

Từ khu vực lễ tân đến khu nhà nghỉ chừng 30m, hàng chục nhân viên nam vóc dáng hầm hố làm nhiệm vụ bảo kê, cảnh giới giăng kín cửa ra vào. Tại cửa ra vào khu nhà nghỉ, thi thoảng lại có các vị khách làng chơi chui tọt qua khe cửa.

Một lát sau, hai bóng hồng trình diễn với bộ váy ngắn cũn, áo hai dây khoe những đường cong thân thể lượn như cá cảnh, rồi mất dạng sau ánh đèn xanh đỏ. Để mục sở thị hoạt động mại dâm tại nhà nghỉ này, PV sắm cho mình một “vé tàu” giá 200.000 đồng. Tay nhân viên lễ tân, lấy điện thoại thông báo cho bộ phận phòng “AZ” dẫn khách qua phòng chờ. Mươi phút sau, một cô nàng chừng ngoài 20 tuổi, ăn mặc cực mát mẻ bước vào. Tôi mang lý do đau người vì vừa phải đi xe nhiều giờ nên yêu cầu em đấm lưng cho giãn xương cốt trước đã.

Sau một hồi đấm lưng thư giãn và tỉ tê bắt chuyện, cô gái cho biết tên Hồng, người dân tộc Tày, quê ở huyện Yên Minh (Hà Giang). Hồng cho biết, cô xuống đây làm được hơn một tháng, do gia cảnh gia đình nên phải làm cái nghề này.

Mải mê với câu chuyện trên giời dưới biển thì nghe tiếng tay nhân viên phía ngoài í ới nhắc: "Hết giờ rồi Hồng nha". Thình lình Hồng đứng phắt dậy, sực tỉnh, giục: "Thôi chết, anh làm đi hết giờ rồi". Tôi gật gù thủng thẳng: "Thế này thoải mái rồi hẹn em hôm khác và xin số di động", nhưng Hồng bảo: "Ở đây quản lý chặt lắm, không cho chúng em dùng điện thoại".

Theo tìm hiểu, tại nhà nghỉ này, mỗi lần đi khách "tàu nhanh", các cô gái bán dâm được ăn chia với chủ 80.000 đồng; khách qua đêm 180.000 đồng (vé vào phòng qua đêm 450.000 đồng/lần).

Dư luận xã hội đặt ra câu hỏi: Tại sao hoạt động mại dâm tại Hà Giang ngày một diễn ra công khai mà không bị phát hiện? Phải chăng có sự tiếp tay, bảo kê của một số tổ chức, cá nhân khiến các tệ nạn xã hội ở đây trở nên phức tạp?

Bí mật của một xe ôm

Chúng tôi thắc mắc chuyện sinh viên cũng làm gái bao có thật không, anh này chắc như đinh đóng cột: "Hôm đón một ông khách, ông ấy bảo đi "vui vẻ" với sinh viên trường trung cấp kinh tế ở đây mà lị".

PV chần chừ muốn khai thác thêm sự hiểu rộng biết rõ về lĩnh vực này, nên yêu cầu bác tài đánh xe một vòng quanh thành phố cho mát. Tỏ vẻ sốt ruột khi mướt nước bọt chỉ đường mà tôi chưa ưng, bác tài phím: "Có chỗ này hay lắm! Giá cả phải chăng, gái gú cũng được". Chúng tôi ừ ào: "Tùy anh cho tụi em đến chỗ nào cũng được".

Tiền Phong (Theo Tiền Phong)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem