Đã 2 ngày sau đám tang của anh Ngô Minh Sang (SN 1979, trú phòng 308, Khu F2 - Chung cư cuối tuyến Bạch Đằng Đông, tổ 65, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), người dân trong khu vực không khỏi đau xót khi chứng kiến bốn đứa nhỏ đeo khăn tang trắng nằm khóc cạnh quan tài.
Ở "thủ đô chung cư" của cả TP Đà Nẵng, nhiều mảnh đời éo le, bi ai không hề thiếu. Tuy nhiên, mọi người không tránh được tiếng thở dài, khi anh Sang ra đi để lại sự đau đớn cho người thân. Nhất là nỗi buồn vương vất trên 4 khuôn mặt còn non tơ của con anh.
Một người dân trong tổ 65 chia sẻ, anh Sang nổi tiếng là người hiền lành, dễ gần, khiến một đứa trẻ trong khu chung cư cũng chẳng bao giờ giận. Hễ gặp ai từ xa anh đã chào và nở nụ cười xòa khiến mọi người không khỏi thương cảm.
Bà Chắn đứng cạnh ba đứa cháu bên di ảnh của anh Ngô Minh Sang.
Người đàn ông bước vào tuổi 37 ấy lại có một cuộc sống chẳng dễ dàng gì, khi người vợ Nguyễn Thị Bích Ng. đột ngột bỏ đi mấy năm trước. Ngay người trong nhà cũng không hiểu lý do chị Ng. lại bỏ rơi người chồng và bốn đứa con của mình như thế. Khi ấy mọi gánh vác, trách nhiệm lại đổ lên vai người đàn ông khắc khổ này.
Khổ nỗi anh Sang cũng không có công việc gì cụ thể. Cứ có ai thuê là làm hay phụ việc ngoài cảng cá cạnh nhà. Không những thế, anh còn nuôi người mẹ già Đặng Thị Chắn (SN 1958) vốn già yếu, bệnh tật suốt ngày. Bà vốn mù chữ từ bé, sớm theo nghề chài lưới, nay già yếu chủ yếu nương nhờ vào anh Sang và ba người anh em còn lại.
Bất ngờ 2 tháng trước, anh Sang thấy sức khỏe yếu nên đi kiểm tra sức khỏe. Người đàn ông này bất ngờ nghe tin sét đánh bị ung thư gan di căn giai đoạn cuối. Người trong nhà và hàng xóm cũng ngỡ ngàng bởi anh Sang trước nay chưa từng rượu chè, hút thuốc, nên việc bị ung thư là điều quá bất ngờ.
Đúng thời điểm ấy, người vợ cũ nghe tin cũng bắt xe từ Huế vào thăm chồng cũ và con. Dù đã ly thân nhưng thực tế, vợ chồng anh Sang, chị Ng. chưa làm giấy ly hôn theo trình tự pháp luật. Vậy mà, chị Ng. thông báo sau khi ra ở nhà dì mình đã lập gia đình và có con với 1 người đàn ông khác.
Anh cả Văn Hậu (trái) và hai đứa em nhỏ hơn Minh Thành (phải) và Minh Công (giữa) chưa hiểu hết nỗi đau mất cha, vắng mẹ.
Ngày chồng cũ mất, chị Ng. cũng vào thăm viếng rồi lại trở về cùng gia đình mới. Bốn đứa con ngơ ngác nhìn bóng mẹ khuất đi, trong khi linh cữu người cha nằm giá lạnh dưới mấy tấc đất.
Ngô Văn Hậu (SN 2004) là anh cả cũng không thể hiểu được cuộc sống khắc nghiệt dành cho mình và ba đứa em. Khi nhìn Ngô Minh Thành (SN 2006) và Ngô Minh Công (SN 2008) đứng khép nép cạnh bà bên bàn thờ cha, mới có thể hiểu hết gia cảnh đặc biệt mà bà Chắn đang gặp phải. Chỉ duy nhất cô chị thứ 2 Ngô Thị Thu Thảo (SN 2005) bận đi học nên không ở chung cư lúc chúng tôi đến nhà.
Người đàn bà sắp bước tuổi 60 vốn mù chữ từ nhỏ. Ngày ngày bà lại ra bến cá Thọ Quang đều kiếm chút ít cá về bán dưới chợ.
Sức khỏe giảm sút, bà phải nhờ cậy ba người con còn lại đều nuôi nấng con anh Sang. Khổ nỗi, ai cũng có vợ con, gia đình nên sự chăm sóc, quan tâm không thể bằng như ngày anh Sang còn sống.
Bốn đứa trẻ bơ vơ, ngỡ ngàng khi người cha ra đi không trở lại. Người gắn bó thứ hai là chị Ng., bỗng trở nên xa lạ, thiếu hẳn tình thương như những người mẹ khác. Dù còn rất nhỏ, chúng đã hiểu được sự thèm khát yêu thương, khi chứng kiến những đứa trẻ cạnh nhà đều có bố mẹ bên cạnh.
Bà Nguyễn Thị Chắn vừa nhìn lên di ảnh con trai trên bàn thờ, nước mắt lưng tròng: "Thằng Sang là đứa thứ 2 trong 4 người con tôi sinh. Số nó khổ lắm khi một mình nuôi 4 con đứa con nào dám than vãn. Ai dè ông trời ác nghiệt bắt nó đi sớm, đẩy 4 đứa con nó vào cảnh khốn khó. Tôi mù chữ rồi chỉ mong bốn cháu tiếp tục được ăn học nhưng không dễ gì với gia cảnh chúng tôi".
Khu chung cư gia đình anh Sang sinh sống nhiều năm qua.
Ngồi hỏi chuyện thêm những người trong khu chung cư F2, ai cũng thở dài xót xa cho số phận anh em nhà Ngô Văn Hậu.
Chị Lê Thị Lan (SN 1980, trú phòng 208 khu F2) chia sẻ: "Vợ anh Sang bỏ đi, mình anh ấy cùng bà Chắn nuôi 4 đứa cháu. Lúc anh ấy chết, cả xóm ngỡ ngàng vì chưa bao giờ thấy anh ấy tụm ba tụm bảy nhậu nhẹt, hút thuốc. Đúng là cuộc đời khó lường".
Một người hàng xóm ở phòng 302 cũng kể thêm về hoàn cảnh đáng thương của bốn đứa trẻ mất cha, mẹ đi cưới chồng khác này. Họ ái ngại nhìn tương lai của chúng, khi bao khó khăn chờ đợi trước mắt: "Bọn tôi nhìn cảnh 4 đứa nó ôm quan tài than khóc, mà không ai kìm lòng được. Họ giờ thành hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt, cần các nhà hảo tâm chung sức, giúp tụi nhỏ học hành thành người, để anh Sang an tâm nơi suối vàng".
Riêng bà Chắn cũng chia sẻ mong mỏi mọi người giúp đỡ cháu bà có tiền ăn học đến khi ra trường, để không rơi cảnh mù chữ như bà. Riêng chuyện có người nhận nuôi cháu, bà Chắn và mọi người từ chối.
Họ nói có rau cháo thì ăn rau cháo nuôi nhau, chứ không chia cắt 4 anh em Văn Hậu, Thu Thảo, Minh Thành và Minh Công.
Quý độc giả có tấm lòng hảo tâm muốn chia sẻ phần nào cho gia đình bà Chắn có thể liên lạc: Bà Nguyễn Thị Chắn (Phòng 308, Khu F2 - Chung cư cuối tuyến Bạch Đằng Đông, tổ 65, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng)
Nguyễn Anh (Người đưa tin)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.