“Cực quá chịu không nổi”Rạng sáng 20.8, 4 thuyền viên đã về đến quê nhà tại Nghệ An. Tại nhà thuyền viên Đào Ngọc Trung (27 tuổi) ở thôn Đại Hải, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, chúng tôi thấy rất đông bà con làng xóm đến hỏi thăm. Rất mệt mỏi sau chuyến “đào tẩu” và chặng đường dài để về đến nhà, nhưng mặt Trung ánh lên niềm vui: “Được về nhà là sống rồi! Thời gian vừa qua, bọn em sống trên tàu cá Đài Loan rất cơ cực, như ở địa ngục...”.
Thuyền viên Đào Ngọc Trung kể về những ngày tháng trên tàu cá Đài Loan.
Trung kể, vì cuộc sống ở nhà rất khó khăn, túng thiếu, anh đã vay mượn tiền để được đi xuất khẩu lao động sang Đài Loan với mong muốn đổi đời. Trung sang Đài Loan vào đầu tháng 6.2012. Sau hơn 1 tháng chờ đợi, anh được làm đầu bếp trên tàu Cheng cheng shipping. Trên tàu này có 4 người cùng xã Quỳnh Long là Đào Ngọc Trung; Lê Đức Chính (22 tuổi), Trần Văn Dương (21 tuổi) và Hồ Thanh Tùng (30 tuổi).
Cả 4 thuyền viên đều khẳng định họ đang bị chậm lương và bị công ty giữ số tiền cọc là 5 triệu đồng. Được biết, các thuyền viên này xuất khẩu lao động theo hợp đồng 24 tháng, chủ sử dụng lao động là Công ty Cheng Cheng Shipping Services SA, có trụ sở tại Panama.
|
Trung bàng hoàng khi kể lại: “Những tưởng sẽ được làm việc để kiếm tiền gửi về cho gia đình, nhưng lên tàu rồi thì em bất ngờ quá. Trên tàu không được gọi điện liên lạc về nhà, ăn uống kham khổ.
Hàng chục ngày bọn em phải ăn mồi câu cá là những con cá bằng ngón tay đã ươn, bốc mùi hôi. Thịt thì lâu lắm mới có, nhưng cũng là thịt thối. Bọn em phải tự chế mồi câu để câu trộm cá cải thiện bữa ăn. Nhà em nghèo, em ăn uống kham khổ từ nhỏ nhưng cũng không khổ một cách đáng sợ như ở trên con tàu đó”.
Thuyền viên Hồ Thanh Tùng ở xóm Đại Tân, xã Quỳnh Long bức xúc cho hay: “Ăn uống kham khổ đã đành, họ còn bắt bọn em làm việc cực nhọc 18 tiếng/ngày. Công việc bọn em là đi câu cá ngừ, phải giăng câu, thu câu, gỡ câu rất vất vả, nhưng chỉ được ngủ 5- 6 tiếng/ngày. Gần 13 tháng liền em không được vào đất liền, lênh đênh trên biển suốt bọn em không thể chịu đựng nổi, sức người có hạn...”.
Cùng nhau bỏ trốnKhông chịu đựng được cuộc sống khắc nghiệt và bị đối xử thậm tệ trên con tàu đó, nên 4 thuyền viên đã bàn nhau bỏ trốn để tự giải thoát mình. Anh Trung kể: “Vào tối 14.8, đến kênh đào Panama, trong lúc tàu cá ghé vào để đổ dầu, 4 anh em chúng tôi đã nhảy xuống biển rồi bơi đến bám vào cọc hoa tiêu.
Đến sáng 15.8, khi thấy ca nô của Hải quân Panama đi đến, chúng tôi lấy áo vẫy cầu cứu và được họ vớt lên bờ, sau đó được hỗ trợ ăn uống và liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Panama để làm thủ tục về nước”.
4 thuyền viên này cho biết, họ về tới sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào chiều 19.8, nhưng không thấy người của đại diện công ty phái cử đến đón và liên lạc gì... Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, thuyền viên Lê Đức Chính phải gọi điện cho anh trai đang làm việc ở Hà Nội lên sân bay đón cả 4 đưa về nhà nghỉ ngơi, sau đó lên đường về quê.
Anh Đào Ngọc Trung cho hay: “Bọn em phải ăn uống kham khổ và làm việc cực nhọc như vậy nhưng họ vẫn chưa trả lương đầy đủ cho bọn em. Lương theo hợp đồng là 6.500.000 đồng/tháng, đến nay vợ em mới chỉ nhận được 4 tháng lương của em”.
Tiến Dũng (Tiến Dũng)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.