Sáng 9.11 tại Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), Lưu Nguyễn, 23 tuổi thức dậy khi nghe tiếng báo thức. Từ ngày bị tai nạn mất đi chân trái, chàng trai quê Bình Định hay dậy muộn. Nhưng mấy bữa nay ra đây học nâng cao nghề phun xăm, rồi biết hoàn cảnh ông cụ neo đơn sát vách, Lưu phải hẹn đồng hồ dậy sớm hơn một tiếng để giúp cụ.
Xoa chân trái cụt đến đầu gối, chàng thanh niên lắp chân giả, rồi chân xỏ giầy, chân xỏ dép đi sang ngôi nhà bên cạnh. "Ông ơi, ông dậy chưa", Lưu gọi. Không có tiếng người, chỉ có tiếng đàn mèo hoang đồng loạt thất thanh. Cậu bước vào nhà, bật điện. Cụ ông nằm trên giường cuốn mình trong chiếc chăn nhung ngước mắt nhìn, thờ ơ không nói. Một mùi nồng nặc xộc lên.
Tình cảnh cụ ông sống trước khi được Lưu và bạn bè của cậu giúp đỡ. Ảnh: Lưu Nguyễn.
"Nay cụ lại ị ở nhà tắm phải không. Trong đó tắc rồi, con dọn mệt lắm. Con mua bô, cụ đi vào đó nhé", miệng nói, tay làm, Lưu kéo chăn kiểm tra ông cụ, thay ngay đồ bẩn cho ông. Tiếp đến cậu rửa mặt, lấy túi bánh đút cho ông ăn.
Xong đâu đó, Lưu bắt đầu lau dọn khắp nhà. Cậu đeo khẩu trang, tay đeo găng, luôn tay lau dọn với đôi chân tập tễnh. Mất hơn một tiếng, Lưu mới xong. Cậu thắp một nén nhang lên bàn thờ cho bà cụ - vợ của ông, dùng lọ xịt thơm phòng, rồi mới quay về cửa tiệm học nghề. Lúc đó đã là 9h30, học viên đến đông đủ. Cô giáo đã gọi cậu tới 4 lần.
Lưu bế ông cụ neo đơn để thay đồ và chăn chiếu sáng 9/11. Cậu nói chăm ông tỉ mỉ cũng như quãng thời gian từng chăm sóc ông nội phải nằm một chỗ của mình. Ảnh: Phan Dương.
Tính đến hôm nay, Lưu ra đây học nghề được 11 ngày. Cậu đã chăm sóc ông cụ tròn một tuần. "Ra đến ngày thứ 2 thì mình ngửi thấy mùi khó chịu. Cô giáo nói bên cạnh có ông cụ neo đơn, mùi phát ra từ đó. Mình đi sang thấy có một cụ ông nằm co ro. Nước tiểu, phân đã nhiều ngày đen đặc dưới sàn nhà gạch hoa. Trên giường, bánh mỳ bị cắn nham nhở, hoà lẫn với phân mèo. Cụ ông vuốt một con mèo, gọi vợ và đám còn lại là con. Một cảnh tượng thương cảm, mình khóc", Lưu nói.
Hai đêm liên tục cậu nằm buồn và nghĩ đến bản thân. "Cảm giác giống như lúc vừa bị cưa chân được đẩy ra khỏi phòng mổ và không có ai bên cạnh. Mình nghĩ đến bản thân tàn tật, nếu sau này không vợ con, rồi cũng sẽ nằm một chỗ với đống phân nước tiểu ấy", Lưu nói trong nghẹn ngào.
Lưu lạc quan sau khi bị cưa chân vì tai nạn (trái) và cậu trong những chuyến đi từ thiện (phải). Ảnh: NVCC.
Muốn giúp, nghĩ đến sức mình yếu, việc dọn dẹp cả ngôi nhà ấy là quá sức của cậu. May thay Lưu chia sẻ với vài chị học viên như mình và được họ giúp đỡ. Đến ngày 4.11, họ đã dành trọn nửa ngày di chuyển ông cụ ra ngoài, chà rửa khắp nhà và bàn ghế. Lưu dọn thêm hai ngày nữa là căn nhà sạch bóng. Cậu còn tắm cho ông, sắm cho ông vài bộ quần áo mới, thêm bộ chăn, gối mới cho mùa đông sắp tới.
Từ đó, hàng ngày sáng cậu mua đồ ăn mang sang cho ông và dọn dẹp. Trưa và tối, Lưu mua cháo, cơm đưa sang. Chàng trai cho biết, ông cụ vẫn có thể chống gậy đi được, nhưng bị lẫn. Nhà vệ sinh bị hỏng, nên ông cụ đi nặng nhẹ tại chỗ.
"Cụ tên Tiến, 87 tuổi, vợ mất 5 năm nay và không có con, sống bằng tiền trợ cấp. Chúng tôi đã vài lần có ý định đưa cụ vào viện dưỡng lão, nhưng cụ kiên quyết không đi", ông Phạm Quý Lợi (tổ trưởng tổ dân phố 11, phường Ngô Quyền, Vĩnh Yên) chia sẻ.
"Ông cụ nóng giận, hay chửi nên làng xóm nhiều người tức không còn đến giúp. Mình giúp ông vậy mà nhiều lúc cũng bị ông chửi. May mắn lắm được hôm ông mời ăn và mời ngủ lại", Lưu nở nụ cười hiền hậu.
Giấu sau nụ cười tươi sáng ấy là quá khứ đau thương của chàng trai trẻ. Ngày 12.9.2016, Lưu khi ấy 23 tuổi, đang là nhân viên một công ty vàng bạc đá quý ở TPHCM, thì bị một chiếc xe 7 chỗ tông phải.
"Mình cầu xin cặp vợ chồng và hai con nhỏ trên chiếc xe đâm mình đưa đi viện, mà họ nhìn nhau hoang mang. Mình cầu xin đám đông xung quanh nhưng họ chỉ nhìn rồi lảng tránh. Một phút, hai phút, rồi 15 phút qua đi, ý chí và trái tim mình tuyệt vọng thì được một người phục vụ từ nhà hàng cạnh đó chạy đến, bắt taxi đưa đi. Giờ mình vẫn chưa biết anh ấy là ai để cảm ơn", Lưu kể.
Lúc biết bị cưa chân, cậu đã khóc hàng tiếng trong căn phòng lạnh, nhưng sau đó cho đây là nghiệp của mình nên thanh thản chấp nhận. Sau tai nạn, Lưu trở về quê nhà hồi phục sức khỏe. Đầu năm 2018, cậu bắt đầu học nghề phun xăm. Mới đây, Lưu ra Vĩnh Phúc học nâng cao tay nghề với dự định trong tương lai có thể mở một cửa hàng nho nhỏ ở quê nhà.
Chị Hồng Sen (35 tuổi, cô giáo dạy nghề cho Lưu) cho biết, khi thấy Lưu giúp cụ già, ban đầu chị Sen từng nghĩ có thể cậu như một số người trẻ khác, giúp đỡ để thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhưng ngày qua ngày, ít nhất 3 lần, Lưu chạy sang chăm nom ông cụ và làm những công việc mà ngay đến cả người thân còn ngại, huống gì một người dưng thì chị thực sự khâm phục.
"Cậu ấy nói giúp ông cụ vì bảo có duyên, vì đồng cảm. Nhưng tôi nói với Lưu, nay cậu ấy giúp người khác, chưa chắc tương lai đã có người giúp cậu. Vậy nên chỉ có đứng trên được đôi chân của mình, như trong nghề làm đẹp này, cậu ấy phải có điểm nhấn của mình, chứ cứ nhàng nhàng như người khác thì tương lai sẽ không phát triển được", chị nói.
Chỉ còn 20 ngày nữa, Lưu sẽ kết thúc khóa học nghề. Mấy ngày nay cậu chia sẻ câu chuyện trên mạng, có nhiều người đã đến giúp đỡ ông cụ. "Dù ông cụ không muốn, nhưng mình mong ông sẽ vào viện dưỡng lão hoặc nếu không thuê một người dọn vệ sinh cho cụ. Tương lai không biết cụ sẽ thế nào, còn mình ở đây được ngày nào sẽ còn giúp cho chỗ ăn ngủ của cụ được sạch sẽ", Lưu nói.
* Tiêu đề bài viết do Dân Việt đặt lại
Phan Dương (VnExpress)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.