- Lương cao nhất nước mà còn kêu khổ thì dân quê chúng mình khổ đến đâu- một bác lớn tiếng- Nhà tôi hai vợ chồng chỉ có 2 sào ruộng, vài tạ thóc ăn, trồng mấy vạt rau, nuôi vài con gà, được nhiều ăn nhiều, ít ăn ít, tuyệt đối không có thu nhập gì, coi như lương 0,000 đồng/tháng.
- Thế có ai lấy làm đau khổ vì ông không lương?
- Làng mình đa phần thế cả, chịu khổ cho mình đã hết 12 thành công lực, sức mấy mà than thở cho ai nữa.
- Xin các ông xì tốp bài ca kêu khổ đi. Bác thủ trưởng ngành điện không phải “điên nặng” đâu, nói đúng đấy. Tuần trước tôi lên thủ đô ăn cưới con ông anh họ. Bà chị dâu thấy tôi mắt chữ A mồm chữ O khi biết đám cưới tiêu hết mấy trăm triệu, phân bua: “Tôi phải vay mượn rồi lấy tiền mừng trả nợ. Chú tính lương hai vợ chồng ngót 20 triệu, tháng nào cũng thiếu, ở thành phố một tỷ thứ chi tiêu. Nặng nhất là tiền điện, mùa hè 6 cái máy điều hoà, 6 cái nóng lạnh đã ngốn 2 triệu rồi. Còn tiền chợ, gas, gạo, mắm, tiền truyền hình cáp, Internet, khoản thẻ di động cũng bạc triệu. Bọn trẻ toàn xe phân khối lớn, tháng cả triệu tiền xăng, ôi giời! Có lương bộ trưởng cũng chẳng đủ…”.
- Vợ chồng thằng cả nhà tôi ở trên tỉnh mấy năm nay chả dành dụm được đồng nào, còn về bòn ở quê mang đi. Đúng là 7,3 triệu là mức lương trung bình yếu rồi đấy. Khổ lắm!
- Các vị đều khen bác thủ trưởng điện phát biểu như thế là trung thực, đúng không?
- Xét về mặt sống chất lượng ở đô thị là đúng.
- Còn những ai mang mức lương triệu rưỡi hai triệu ra để so thì sao?
- Cũng là đúng, có phần trung thực vì thực tế nhà nước hay giới chủ chỉ trả lương người lao động có vậy.
- Cái ông này đúng là “ba phải”, cái gì cũng đúng là sao?
- Tôi có ý kiến. Cả bác thủ trưởng điện và các bác đăng đàn phê phán bác điện đều không đúng.
- Lại xuất hiện một ông “ba không phải” nữa đây.
- Xin chư vị bình tĩnh nghe tôi nói. Mấy chục năm nay hễ nói đến chuyện lương là ai cũng không đủ sống, thậm chí còn thống nhất ý kiến là người Việt Nam sống bằng thu nhập chứ lương dù cao hay thấp cũng không đủ, có bác trước đây hồi chưa tăng lương mới còn nói chỉ sống được 1 tuần lễ. Ai mang lương ra nói là người không thực tế, nói để mà nói, để mà phơi bày tình cảm với bà con nước nghèo, thậm chí có người tính toán chi ly từng khoản trong các công trình nghiên cứu xã hội để khẳng định lương không đủ sống. Nhưng nói cứ nói, chưa ai chết vì lương thấp cả. Vậy nay bác điện có kêu khổ thì cũng là bệnh kêu ca mãn tính của chúng ta mà thôi.
- Sống thì vẫn sống được, rau cháo nuôi nhau còn học được cử nhân, kỹ sư. Nhưng không ai sống mãi được, đó là quy luật tự nhiên, ai rồi cũng phải chết, biết chắc là các bác 2 triệu sẽ chết trước, còn bác 7,3 triệu sống dai sống khoẻ hơn nhiều!
Lý Lão Làng
Vui lòng nhập nội dung bình luận.