Sau khi tôi kết hôn với Vương, tôi nghỉ việc ở nhà chuẩn bị mang thai, sinh con. Nhà chồng tôi làm kinh doanh nên rất giàu có. Tôi chỉ ở nhà ăn ngon, mặc đẹp mỗi ngày. Mọi việc nhà đã có người giúp việc làm. Bố mẹ chồng tôi tuy đã có tuổi nhưng rất thức thời. Họ rất thích thời trang, du lịch và tiệc tùng.
Tuy nhiên, khi về nhà chồng tôi chỉ cảm thấy áp lực duy nhất một chuyện là tôi phải sớm sinh con trai nối dõi cho nhà họ. Mẹ chồng tôi thậm chí đã đi xem ngày, xem giờ cho vợ chồng tôi quan hệ để sớm có cháu trai. Chồng tôi bận rộn với công việc kinh doanh nên ít về nhà làm tôi buồn và cô đơn lắm. Sống trong nhung lụa đủ đầy nhưng tôi chỉ mong ước có 1 ngày chồng tôi về nhà sớm và dành thời gian cho tôi.
Khi nghe tôi tâm sự, nhiều bạn bè không hiểu cho tôi. Họ bảo số tôi có phước mà không biết hưởng. Trong khi những người bạn khác phải nai lưng ra làm việc, phục vụ cơm nước nhà chồng thì tôi chỉ việc “ăn với đẻ cũng kêu”.
Như mong muốn của bố mẹ chồng tôi, tôi đã mang thai. Cả nhà chồng tôi vui như hội. Chồng tôi từ đó cũng về sớm hơn để chăm sóc tôi mỗi ngày. Tuy nhiên, khi bác sỹ thông báo rằng đứa bé là gái khiến tôi chết lặng.
Thái độ của nhà chồng khi tôi sinh con gái khiến tôi nhiều lần buồn khổ. Ảnh minh họa
Con gái tôi được sinh ra nhưng chẳng ai chào đón. Tôi mở mắt sau ca mổ và thấy gương mặt mẹ chồng và chồng tôi thất vọng tràn trề. Mặc dù con gái tôi rất khỏe mạnh và dễ thương nhưng con vẫn không được mọi người yêu thương, cưng nựng. Khi tôi nhờ chồng bế con, anh thường lạnh lùng gạt đi và chỉ nói rằng: “Em nhờ giúp việc bế đi, cố gắng tẩm bổ để mình còn có con nữa”.
Thái độ của nhà chồng khiến tôi rơi nước mắt không biết bao nhiêu lần. Thật ra, cơ hội có con trai hay gái được xác định bởi đàn ông nhưng hậu quả thì do tôi phải gánh chịu. Sinh con gái, họ coi tôi như một tội nhân vậy.
Khi con gái tôi được 2 tuổi, gia đình nhà chồng bắt đầu thúc giục tôi sinh đứa thứ 2. Nghĩ đến việc phải sinh con trai, tôi cảm thấy vô cùng áp lực. Sau khi biết được mình đã có thai 4 tuần, tôi tràn đầy hy vọng. Nhưng trong một lần trượt chân trong bồn tắm, tôi đã mất con. Bác sỹ nói rằng thành tử cung của tôi quá mỏng, công thêm tình trạng suy nhược, tôi rất khó có thai lại.
Từ đó, chồng tôi trở nên keo kiệt và rạch ròi hơn với tôi về chuyện tiền bạc. Mỗi khi tôi hỏi chồng chuyện tiền nong, anh ấy đều không hài lòng. Tôi có cảm giác mình như 1 kẻ ăn xin. Lòng tự trọng của tôi bị tổn thương rất nhiều.
Những ngày sau đó, tôi để con ở nhà với bà giúp việc rồi đi ra ngoài tìm việc. Tôi không muốn sống “ăn bám” mãi trong gia đình này. Tuy nhiên, mẹ chồng tôi thấy vậy lại tỏ thái độ khinh bỉ khi thấy tôi tìm việc. Bà cho rằng tôi đi làm chẳng được bao nhiêu tiền và bà chỉ muốn tôi an phận, ở nhà sinh con.
Còn về phía chồng tôi, tuy biết cơ thể tôi yếu, suy nhược nhưng hàng đêm anh vẫn bắt tôi chiều chuộng chuyện chăn gối khiến tôi kiệt sức.
Hôm đó, khi tôi đi làm về, tôi thấy mẹ chồng cho tôi 30 triệu và nói rằng bà muốn tôi đi du lịch xa để thư giãn đầu óc. “Có lẽ dạo này con hơi bị căng thẳng thái quá, con cứ đi chơi 1-2 tuần cho thoải mái”, mẹ chồng tôi đon đả.
Thấy mẹ chồng nói vậy, tôi mừng lắm, tôi tưởng bà đã thấu hiểu nỗi khổ của tôi. Tôi rủ chồng đi du lịch cùng nhưng anh nói anh rất bận rộn nên chỉ có tôi, con gái và em gái tôi đi du lịch cùng nhau. Chúng tôi đến Hàn Quốc du lịch trong hơn 1 tuần và trở về nhà sớm hơn 3 ngày so với dự kiến.
Tối hôm đó, khi 3 người chúng tôi trở về nhà, tôi rất bất ngờ khi thấy bố mẹ chồng, chồng tôi đang ăn tối với 1 người phụ nữ lạ mặt. Thấy tôi thắc mắc, mẹ chồng tôi vội vã bảo tôi vào bàn ngồi và nói thẳng rằng: “Đây là Hoa và người phụ nữ này đang mang thai đứa con của chồng con. Con phải đối xử tốt với chị ấy. Bố mẹ và chị ấy đã làm hợp đồng rồi. Chị Hoa sẽ ở 1 phòng trong nhà mình. Sau khi Hoa sinh con, chị ấy sẽ nhận đủ tiền và ra đi. Con vẫn là con dâu của nhà này. Khi con sinh con trai, gia đình vẫn sẽ yêu thương và đón nhận nên con đừng lo lắng gì cả.”
Hóa ra họ thấy tôi khó sinh nở nên đã tìm người đẻ thuê để thay thế vị trí của tôi. Từ đầu đến cuối, tôi biết rằng vị trí của tôi trong gia đình này chẳng khác gì một cái “máy đẻ”. Tôi buồn và suy sụp thật sự. Tôi rất muốn ly hôn nhưng sợ bản thân không đủ bản lĩnh để rời chiếc “lồng son” này.
Tôi muốn đứng tim khi chứng kiến cảnh vợ dẫn dắt cậu trai quê vào cõi mộng.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.