Nơi tôi ở, Newcastle Upon Tyne, thuộc miền Đông Bắc nước Anh. Dân sành bóng đá Việt Nam đều biết đội bóng địa phương, Newcastle United. Người địa phương vẫn gọi đội bằng giọng Geordie, với cái tên khá ngầu The Toon army.
|
Phố Tàu ở Newcastle Upon Tyne rộn ràng đón Tết |
Cuối mùa đông, thành phố trầm tư và yên tĩnh hơn bao giờ hết. Lũ học sinh Việt Nam chúng tôi sang đợt này gồm bốn người: hai trai, hai gái. Hàng ngày, cả lũ phải phải xoay xở cùng lúc nhiều việc. Ngoài việc học, còn hầm bà lằng thứ phải lo: tìm thuê nhà, đi chợ, tính toán tiền nong, mua sắm vật dụng,… Đời sống mới, không người thân bè bạn, thực sự là một thử thách thú vị nhưng vất vả cho cả nhóm.
Cuộc sống của một du học sinh có đủ thứ để kể, để nhớ. Và cách đón Tết của tôi cũng khác biệt hơn.
Không biết China town của Thuận thế nào, phố Tàu ở đây nằm ở vị trí tương đối đắc địa. Thỉnh thoảng, cả lũ vẫn kéo vào mua dăm thứ lặt vặt. Tại một cửa hàng của người Hoa, tôi đã ngắm không rời mắt những phong bao đỏ tươi xếp trong quầy hàng, mấy chiếc đèn lồng đón Tết treo dọc theo bức tường sau lưng quầy cashier, rồi nghĩ thoáng về Việt Nam.
|
Đèn lồng đón Tết, phong bao lì xì, dây trang trí đỏ tươi được bày bán tại phố Tàu... gợi nhớ Tết quê nhà |
Cái không khí ấm áp ấy chỉ thắp lên được một ít như thế. Và tôi thấy được Tết xa quê hương, hình như, chỉ ở mỗi nơi đây, trong cửa hàng này. Bên ngoài cánh cửa gỗ đỏ tươi của khu phố Tàu, thành phố vẫn tuyền một màu xanh lạnh.
Ngay từ Việt Nam, chúng tôi đã chuẩn bị một số thứ quà đón Tết năm mới. Một cơ số bánh, kẹo, mứt, hạt dưa được gói cẩn thận trong ba lô. Háo hức hơn cả, ai nấy chờ ngày được ăn mực và cá khô - hai thứ đã được ém kỹ trong lớp giấy báo. Chúng tôi vui vì mình đã đem Tết từ hơn mười ngàn cây số sang đây, với một ít phong vị Việt Nam.
Có lẽ ở nhà, mọi người đã sắm sửa cho ngày Tết với áo quần mới, bánh kẹo, mứt các loại,… và cả sửa sang trang hoàng nhà cửa. Cái Tết của người Việt luôn náo nức và đầm ấm như thế.
Nơi tôi sống, Tết người Việt chỉ hiển hiện trong tâm trí, hay thậm chí, như một bạn bên Pháp từng viết ngắn gọn trong một email gửi tôi: “Làm gì có…”. Tôi thì lại nghĩ, nếu biết cách và luôn gìn giữ nếp sinh hoạt quê nhà, thì dù ở đâu, chúng ta cũng có thể gieo Tết được.
|
Đối với Nguyễn Vĩnh Phong, "dù ở đâu chúng ta cũng có thể gieo Tết được" |
Tết này, hội sinh viên ở hai thành phố Newcastle và Sunderland tổ chức một đêm văn nghệ tại hội trường đại học Northumbria. Có lẽ đây là một dịp vui trước thềm năm mới. Chúng tôi đã lên lịch từ nhiều tuần trước, xin phép trường đại học, chuẩn bị một số tiết mục, và gây quỹ để có thể làm thành một đêm vui.
Tôi luôn tin rằng, cái Tết xa quê này sẽ đáng nhớ. Dẫu không trọn vẹn, nó vẫn sẽ nằm lại trong tôi theo kiểu đặc biệt như thế.
Tôi biết, Việt Nam, quê hương, vẫn hàng ngày dõi theo tôi.
Nguyễn Vĩnh Phong
(22 tuổi, sinh viên Đại học Sunderland, Anh)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.