Bà lão 80 lên rừng làm kinh tế

Thứ năm, ngày 21/10/2010 07:15 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Cách đây 6 năm, người dân xã Việt Lập, huyện Tân Yên, Bắc Giang ngỡ ngàng khi thấy một bà lão tuổi đã xấp xỉ 80 lên đồi Sen khô cằn để sống. Giờ đây, nơi này đã thành một trang trại cây trái xanh tươi, gà vịt đầy vườn…
Bình luận 0

Bà Lê Thị Thái thân mật tiếp chúng tôi trong căn nhà sàn nằm trên đỉnh đồi Sen. Dù đã bước sang tuổi 85, nhưng bà vẫn còn minh mẫn và khỏe mạnh. Trước ngày lên đất này, bà ở cùng chồng tại phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tóc bạc bỏ phố lên rừng

Bà Thái kể: “Ngày trước tôi từng bị liệt toàn thân do tai nạn, chồng con phải phục vụ suốt 5 năm trời…”. Bằng ý chí, nghị lực, bà đã tập luyện cho đến khi đi lại được, bớt phiền toái cho người thân. Nhưng đau đớn thay, sự khổ luyện tuy đã làm thuyên giảm một bệnh thì lại xuất hiện vô số bệnh mới. Bà thống kê đến 15 thứ bệnh đã từng hiện hữu trong cơ thể mình.

img
Bà Thái bên căn nhà sàn của mình.

Đặc biệt trong đó là bệnh hen phế quản mãn tính. Nếu ở lại chốn Hà Thành tấp nập chỉ có người và xe cộ thì chắc chắn bệnh hen phế quản và các bệnh khác sẽ ngày càng nặng hơn, nghĩ thế bà quyết định một thân một mình rời xa Hà Nội đi “ẩn cư”.

Ngày đó, mặc chồng con hết lời ngăn cản, nhưng ý bà đã quyết nên cuối cùng người thân cũng phải chiều theo. Khi lên đây rồi, yên vị rồi con cái bà vẫn cứ lên nằng nặc đòi bà về phố cho kỳ được. “Con trai tôi khi lên thăm mẹ thấy cảnh tượng heo hút đã quỳ từ ngoài sân lê vào trong nhà xin mẹ hãy về với chúng con, chứ ở lại nơi này mẹ không chết vì bệnh tật cũng chết vì sự cô quạnh, lạnh lẽo”.

Thế nhưng, những lời nước mắt ấy vẫn chẳng làm bà thay đổi. Bà bảo, mọi người càng lo sợ thì bà càng phải quyết tâm làm. Bà muốn cho mọi người thấy quyết định của bà là đúng. Bà muốn chứng minh, con người có thể làm được tất cả dù tuổi đã gần đất xa trời.

Học “đạo” làm nông

Bà Thái bảo, bà làm trang trại với mong muốn những người dân nghèo khó nơi đây biết học tập và làm theo để cải thiện đời sống gia đình.

“Sao bà không chọn nơi khác gần Hà Nội hơn, mà cứ nhất nhất chọn đồi Sen hẻo lánh, heo hút cách Hà Nội đến 80km?”. Không để cho tôi phải đợi, bà trả lời ngay: “Đầu năm 2004 tôi biết một người em họ ở Bắc Giang có mảnh đất rộng 2,2ha trên đỉnh đồi muốn bán. Khi về thăm, tôi thấy nơi này phong cảnh rất đẹp, nhưng thấy tiếc vì người ta để cỏ mọc um tùm, đá sỏi trơ trọi nên quyết định bỏ tiền tiết kiệm ra mua”.

Hành lý bà mang theo chỉ đơn sơ vài vật dụng cá nhân, thuốc men và sống trong một căn nhà cấp 4 xiêu vẹo, đổ nát. Ấy thế mà ngày nào người dân ven đồi cũng thấy bà lão miệt mài cầm cuốc, xẻng ra vườn nhổ từng ngọn cỏ, làm đất, trồng cây.

Sau một vài tháng sống ở đỉnh đồi, với sự lao động đều đặn, bà Thái thấy bệnh tình trong người đỡ hẳn. Bà cảm thấy sảng khoái hẳn lên và quyết định đi thăm thú các trang trại ở nhiều tỉnh, thành để học hỏi kinh nghiệm nuôi; trồng... Suốt 5 năm qua, bà đã đi khắp hơn 30 tỉnh, thành trong cả nước, tham quan hàng trăm trang trại để học hỏi.

Lộ phí đi lại ấy, bà bảo, bà chắt bóp từ tiền bán gà, bán lợn… Sau những chuyến đi đó bà lại về nhờ Hội Làm vườn Bắc Giang giúp đỡ kỹ thuật, con giống, cây trồng. Sau bao tháng ngày một mình cần mẫn, đổ mồ hôi, trao tình người vào đất, những mầm cây, đàn gà, vịt… cũng lớn dần.

Ngồi trò chuyện với bà trên tầng hai ngôi nhà sàn khang trang giữa màu xanh ngút mắt của vườn cây ăn quả, tôi thấy mình như đang lạc giữa chốn bồng lai tiên cảnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem