Mõ tôi có đứa cháu trai độ 5 tuổi, thuộc loại ngoan hiền. Bố mẹ nó thương con nhưng không quá chiều con đến mức vô lý, mà vẫn nghiêm khắc răn dạy con. Vì thế, nó dần dần phát triển thể chất và tinh thần trong môi trường gia đình lành mạnh.
Vài tuần nay bỗng nó ì ra chẳng chịu ăn như lúc bình thường, dẫn đến thiếu dinh dưỡng. Bố mẹ nó dùng nhiều phương pháp để ép nó ăn, từ “chính trị” như dỗ dành, đến “quân sự” như dọa roi, đều không được. Sợ nó suy kiệt, bố mẹ nó đưa đi khám cả tây y, cả đông y, cho uống đủ thứ thuốc, nhưng vô hiệu. Ông bà nó còn chút mê tín lén đưa nó đến “nhà ngoại cảm” để xin “áp vong” xem có con ma tuyệt thực nào ám nó không, nhưng phát hiện “nhà ngoại cảm” toàn là tụi bịp bợm, cũng như không.
Tình cờ hôm kia Mõ tôi thấy tờ báo đăng tin “bảo mẫu” nhẫn tâm đạp chết một cháu bé vì đút không chịu ăn, đọc cho cả nhà nghe. Trong lúc cả nhà bàng hoàng xót thương cháu bé nạn nhân vô tội, phẫn nộ mụ “bảo mẫu” bất nhân tàn ác, thì bản năng sinh tồn trong đứa cháu của Mõ tôi bừng dậy, nó vơ lấy bát cơm ăn lấy ăn để vì sợ bị gửi đi “bảo mẫu”.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.