Thực tế, chỉ sau một thời gian ngắn, ông Giang "đen" nổi tiếng có duyên đưa các đội bóng nhà nghèo từ hạng Nhất lên V.League đã phải đầu hàng vô điều kiện ở một "nhà giàu" như đội bóng Cố đô. Nghe thật vô lý, nhưng ở nhà nghèo, có khi ông Giang còn được quyết mọi chuyện, cầu thủ sát cánh cùng nhau thi đấu vì chính họ và vì đội bóng. Chứ ở nhà giàu lại khó, bởi động chuyện gì "ông chủ" đều quyết hết, cầu thủ không coi thầy ra gì.
Đến đây càng hiểu chuyện vì sao mùa giải năm nay, trong khi SLNA, Thanh Hóa, CS.Đồng Tháp cứ đá như "lên đồng", còn Bình Dương, HAGL lại xìu xìu ển ển. Đau khổ hơn, ĐT.LA còn chìm sâu dưới đáy bảng tổng sắp với nguy cơ rớt hạng. Ngẫm mà buồn...
Từ V.League nghĩ đến đội Olympic, đội U23, ĐTQG VN hiện nay. Trong chừng mực nhất định, HLV Goetz cũng được lựa chọn cho... có. Bởi khi ông thầy người Đức còn chưa đặt chân tới VN thì những miếng ghép đã được VFF cùng các HLV nội chọn cho hết rồi. Với một HLV đã quen làm việc ở một nền bóng đá phát triển bậc nhất thế giới thì thật khó chấp nhận điều đó. Vậy vì sao ông Goetz vẫn gật đầu?
Và có vẻ như dù chưa hiểu gì về bóng đá VN, nhưng ông Goetz đã thấm nhuần tư tưởng "bánh đúc". Dùng được thì tốt, không được cũng chẳng sao, cùng lắm là ra đi y như các HLV nội. Đó mới là điều đáng lo!
Chính Minh
Vui lòng nhập nội dung bình luận.