Bao giờ cho đến ngày xưa?

Thứ hai, ngày 13/05/2013 11:13 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Em cứ gọi vui cái khoảng thời gian công tác cùng chị là “Một thời đạn bom, một thời hòa bình” của Báo Nông Thôn Ngày Nay. Có lúc em cứ ước gì một lần được trở lại ngày xưa...
Bình luận 0

Gửi chị Mai Nhung - nguyên Tổng Biên tập Báo NTNN!

Ngày ấy, em và chị cùng yêu “một người”. Với chị, “người ấy” là máu thịt, là hơi thở, là tất cả cuộc sống. Còn em, em cũng dồn cho “người ấy” biết bao sức lực, tâm huyết... Theo thói thường, hai người đàn bà cùng yêu người thứ ba thì hệ quả tất yếu sẽ là “không đội trời chung”, sẽ là... Vậy mà, em và chị vẫn sánh đôi trên cùng một con đường, vẫn cùng một chí hướng, đồng tâm hiệp lực vì “người ấy”...

img
Nguyên TBT Mai Nhung (giữa) và các cán bộ, nhân viên Báo NTNN.
img
Nguyên TBT Mai Nhung và Phó TBT Nguyễn Thị Nhũ trong một chuyến công tác.

Nhớ cái ngày ấy, chị em mình đã bao lần đi qua cái nắng, cái gió ngút ngàn của núi rừng Tây Nguyên, cái lạnh thấu xương của vùng núi Tây Bắc, cái nóng cháy da, cháy thịt của vùng cát trắng duyên hải miền Trung... Cứ thế đi, cứ thế đến gặp từ người nông dân tới các nhà khoa học, từ người dân bình thường đến các nhà lãnh đạo của các địa phương và cả ở T.Ư để làm duy nhất một việc: Gây dựng, mở mang danh tiếng, hình ảnh cho “người ấy”.

Đi cùng chị, em thiệt thòi lắm nhé! Chị hơn em 3 tuổi mà trông chị lúc nào cũng trẻ trung, xinh đẹp như thiếu nữ. Còn em thì có tướng “phúc hậu” nên nom thật chững chạc, già dặn. Chả thế mà, đến đâu các cháu lễ tân cũng gọi chị bằng chị xưng em, còn em thì nó gọi bằng cô xưng cháu (rõ thật là...). Em nhớ có lần, em đã cố tình đi sau chị mà có quan chức hàng tỉnh còn thò tay ra sau bắt tay em trước, chắc vì ông ấy tưởng em là sếp của chị (!?).

Sau hàng chục năm chia bùi, sẻ ngọt cùng anh em trong cơ quan, với những nỗ lực phi thường của chị em mình và của tất cả mọi người, từ chỗ chẳng có tên tuổi gì, “người ấy” đã có danh tiếng, đã có tầm ảnh hưởng nhất định đối với xã hội.

Ôi, cái ngày xưa ấy... Chị có nhớ cái lần chị em mình cũng vì “người ấy” mà đi khắp các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên hàng tháng trời không? Đợt đấy mình có dừng chân ở huyện Chư Sê, Gia Lai mấy ngày. Tối hôm chia tay với các lãnh đạo huyện, chị bảo em hát tặng các anh ấy một bài (chị cũng hay mang giọng hát của em ra khoe lắm đấy nhé), em đã hát bài “Chia tay hoàng hôn” của nhạc sĩ Thuận Yến và một người đàn ông đã khóc khi em vừa dứt lời...

Em nhớ lần đi này, chị em mình đã đưa được “hình ảnh” của “người ấy” đến với hàng ngàn gia đình đồng bào các dân tộc, một sự thành công ngoài cả mong đợi, phải không chị? Đêm về, 2 chị em không tài nào ngủ được vì niềm hạnh phúc ngập tràn, rồi cứ thế thì thầm cả đêm về những việc ngày mai sẽ làm cho “người ấy”.

Mỗi lúc nhớ lại cái lần đi công tác ở Hải Dương, em cứ tủm tỉm cười một mình! Chỉ một câu đùa của lãnh đạo tỉnh trong bữa cơm đãi khách rằng, nếu hai chị em uống hết chén rượu thì họ sẽ “mở lối” cho “người ấy” về đến tận xóm thôn. Thế là hai chị em “cố sống, cố chết” uống hết chén rượu để rồi sau đó cậu lái xe phải đưa chị em mình về khách sạn nằm đến chiều mới hết đỏ mặt.

Đúng là, chẳng việc gì chị em mình không dám làm vì “người ấy”. Lần đấy, sự “hy sinh” của chị em mình cũng được đáp đền bởi lãnh đạo tỉnh Hải Dương đã thực hiện những điều họ hứa. Kể ra, 2 chén rượu để đổi lấy thắng lợi lớn như thế cũng đáng lắm đấy chứ?

Bây giờ, mỗi lúc nghĩ đến chuyện có lần bất đắc dĩ phải làm “gián điệp” mà em lại thót cả tim. Ngày ấy, có một tờ báo thuộc hàng “ông lớn” trong làng báo Việt Nam đã tổ chức cuộc gặp gỡ khách hàng tại một khách sạn sang trọng ở Hà Nội. Vì muốn học cách làm của họ để về xây dựng phương án phát triển cho “người ấy”, theo kế hoạch, em đã đóng giả một khách hàng để “chui” vào hội nghị. Cuối buổi, lúc Ban tổ chức họ đến từng bàn phát quà và tài liệu thì ôi thôi, tìm mãi không thấy tên em trong danh sách. Em vội bảo: “Để tôi đi hỏi trưởng ban tổ chức” rồi chuồn thẳng. Thật hú vía!

Nhiều kỷ niệm quá chị ạ, có kể suốt ngày, suốt tháng cũng không hết. Sau hàng chục năm chia bùi, sẻ ngọt cùng anh em trong cơ quan, với những nỗ lực phi thường của chị em mình và của tất cả mọi người, từ chỗ chẳng có tên tuổi gì, “người ấy” đã có danh tiếng, đã có tầm ảnh hưởng nhất định đối với xã hội. Nghĩ đến điều đó, tự nhiên trong lòng em cảm thấy rưng rưng!

Bây giờ, cả hai chị em đều đã xa “người ấy”. Mỗi lần gặp nhau lại những chuyện về “người ấy” cùng những kỷ niệm ngọt ngào, cay đắng của một thời... Không biết bây giờ có ai “yêu” “người ấy” không chị nhỉ? Nhớ quá chị ạ! Em cứ gọi vui cái khoảng thời gian công tác cùng chị là “Một thời đạn bom, một thời hòa bình” của Báo Nông Thôn Ngày Nay. Có lúc em cứ ước gì một lần được trở lại ngày xưa...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem