Chúng tôi lấy nhau được hơn 3 năm và có một bé gái lên 1 tuổi. Lúc sinh con, tôi về quê chồng ở, còn anh thì làm việc ở Hà Nội, cuối tháng mới về thăm mẹ con tôi một lần. Khoảng một năm sau, hai mẹ con tôi mới ra thành phố ở cùng chồng.
Ra Hà Nội, tôi thuê bà hàng xóm trông con nửa ngày, còn nửa ngày tranh thủ đi làm thêm. Cuộc sống phải thuê trọ, tiền lương lại bèo bọt nên cuộc sống của chúng tôi khá chật vật. Nhiều khi thêm một khoản phát sinh như con ốm đau, bạn bè cưới xin… là chúng tôi lại phải đi vay tiền. Và người thường xuyên chúng tôi phải nhờ vả tới là anh Minh – anh trai con bác ruột của chồng tôi.
Hình minh họa
Thấy con nheo nhóc, chồng tôi nhiều lần nói với tôi là: “Hay em chịu khó về quê thêm 1 năm nữa, con cứng cáp hẳn thì hãy ra ngoài này”. Tôi cũng thương con nhưng nghĩ cảnh phải về ở nhà chồng thì tôi không chịu được.
Tôi kiếm mối hàng bán online rồi nhận bán hàng thêm ở chợ sinh viên vào buổi tối để kiếm thêm thu nhập. Thời gian làm việc của chồng tôi cũng muộn, sau 8h tối anh mới được nghỉ. Nhiều khi anh tăng thêm ca phải làm cả đêm, hôm sau mới về nhà.
Cuộc sống “giật gấu vá vai” của chúng tôi kéo dài hơn 1 năm thì cũng bớt cực nhọc hơn. Tôi không ao ước gì nhiều, chỉ cần anh chung thủy, rồi tối tối vợ chồng đợi nhau về ăn cơm, kể cho nhau một vài câu chuyện vui vui trong ngày là được.
Thời gian gần đây, anh Minh thường xuyên lui tới phòng trọ của vợ chồng tôi chơi. Mỗi lần đến, anh lại dắt theo cô người yêu tên Hoa đi theo. Chúng tôi hay nấu nướng và đi chơi cùng nhau. Hoa là người cùng huyện, khác xã với anh Minh. Nghe nói, chồng tôi quen Hoa trước rồi giới thiệu cô ấy cho anh trai. Dù đôi khi thấy chồng tỏ ra khá quan tâm tới Hoa nhưng tôi chẳng chút mảy may nghi ngờ chồng.
Một buổi tối, cách đây 3 tuần, chồng tôi nhắn tin về cho tôi nói anh phải tăng ca làm đêm. Tôi không băn khoăn bởi chồng thỉnh thoảng vẫn làm thêm như vậy. Tôi còn nhắc nhở anh đừng làm khuya quá, nhớ ăn uống đầy đủ kẻo mệt.
Hôm sau đi làm về, anh còn kể tối qua thức trực máy khuya quá, ngủ quên dưới nền đất lạnh khiến mũi bị sụt sịt. Thương chồng, tôi còn mua các món ngon về tẩm bổ để anh nhanh chóng hồi phục.
Hôm nay, mở máy tính để trả lời khách hỏi mua hàng (bình thường tôi chỉ sử dụng điện thoại, ít khi dùng máy tính), nhưng hôm nay điện thoại hỏng) tôi tò mò vì thấy một file word có lưu là “Gửi Hoa” nên đã mở ra. Và tôi không thể tin được vào những gì mình đọc được.
“Anh nghĩ chúng tôi ta có duyên nhưng không có phận. Anh rất tiếc vì điều này. Nhưng em biết không, những lời nói của em tối qua khiến anh buồn quá. Hôm trước, em nói em buồn vì anh Minh không hiểu em, anh đã nói dối vợ để đưa em đi ăn, đi xem phim. Rồi em nói, trời khuya quá không có chỗ ngủ, anh đã định đưa em đến chỗ cô bạn anh nhưng suốt dọc đường em cứ vòng tay ôm chặt lấy anh. Vậy là anh mới đưa em đến nhà nghỉ, anh hiểu ý của em và em cũng không hề phản đối khi anh đưa đến đây. Anh là người rất thoải mái trong chuyện tình dục nên chẳng ngần ngại nếu em gợi ý chuyện đó. Anh chưa bao giờ phản bội vợ cho đến khi gặp em, vậy mà em lại nói anh là kẻ lợi dụng?!….”
Vậy đấy, chồng tôi không làm tăng ca, không ngủ quên dưới nền đất lạnh mà là đi ăn nhà hàng, đi xem phim, nằm trên đệm ấm và còn có gái bên cạnh nữa! Vậy mà tôi còn xót, còn thương chồng vất vả!
Những câu chữ vẫn đang nhảy múa trước mặt, tôi phải làm gì lúc này? Tôi chẳng còn tin chồng được nữa, bởi ngay với người yêu của anh trai mà chồng tôi còn có thể ngủ cùng thì không biết với những người khác sẽ thế nào? Tôi có nên tung hê tất cả để anh bẽ mặt vì đã phản bội tôi không? Tôi sốc và đau đớn quá, xin cho tôi một lời khuyên!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.