Đã xưa rồi hình ảnh những tú ông mặt mày bóng nhẫy, với đủ thứ trang sức vòng vàng nặng cổ, dáng điệu “nửa nạc nửa mỡ” lúc nào cũng có cả tá các “tì nữ” theo hầu, cung phụng xu nịnh để “đắt sô nhiều chậu” đi khách. Nay là thời của lối sống mà “nam sinh” tú ông lên ngôi. Họ đã được gì, mất gì với sự lựa chọn mang tên “nam sinh” tú ông của mình?
Thích được “quăng chài, thả thính”
Với phong cách thời trang trẻ trung, “body hot”, kèm theo phụ kiện thời thượng, đúng chất “trai Hàn”, đáng ra họ là mơ ước của nhiều cô gái với hình thức bề ngoài cũng như cái mác nam sinh đúng nghĩa của mình. Thế nhưng, họ lại thích làm tú ông từ khi còn là sinh viên. Đối tượng khách hàng của họ là phụ nữ đã ngoại “ba cái xuân xanh”... khát tình.
Dạo một vòng tại fanpage của Hội trai cô đơn tìm quý bà ở Hà Nội, tôi thấy không ít dòng thông tin trao đổi, quảng cáo công khai về nhu cầu “a,b,c”, cũng như hàng vạn lời chào mời kèm hình ảnh nhạy cảm. Một “nam sinh” có tên Cười Gượng tự nhận mình tận tình, quảng cáo: “Trai tân muốn biết cảm giác làm tình, chị nào giúp em đi ạ. Số điện thoại 0946****** ạ”. Chỉ sau bình luận: “Chị đây em” của tôi, chủ nhân của dòng quảng cáo trên không ngại ngần chụp một bức ảnh về “cái ấy” của mình để quảng cáo, cùng lời mời gọi “chị ơi mình làm quen với nhau đi”...
Chưa hết, một facebook khác có tên Bim Bom cũng không “kém miếng”, đăng dòng quảng cáo: “Toàn thấy phi công đi tìm máy bay, mà chả thấy máy bay nào inbox. Chán quá, có máy bay nào ở Hà Nội inbox em đi. Em phục vụ tận tình chu đáo lịch sự, kín đáo, không ràng buộc nhé”.
Đoạn trao đổi của PV và nhân vật Tuấn M. qua mạng xã hội về cuộc tình không ràng buộc.
Trong vai phu nhân của một vị giám đốc đã ngoại ngũ tuần thường xuyên đi công tác nước ngoài, tôi bắt đầu “thả thính”. Chỉ ít phút sau đã có vô số “like và còm”, thậm chí nhắn tin nói chuyện riêng để tiện “gần gũi” với khổ chủ.
Cũng như bao cuộc trò chuyện, dòng tâm sự của tôi và Tuấn M. bắt đầu bằng màn chào hỏi xã giao. Tôi giới thiệu mình 33 tuổi với gia tài “nho nhỏ” là căn biệt thự ở khu đô thị hạng sang, một công ty bất động sản, dù hình thức khá bắt mắt nhưng cô đơn vì chồng quá già, thường xuyên đi xa, bỏ lại mình với nỗi khát khao tình cảm. Tôi tâm sự, đã bao lần phải xấu hổ với giấc mơ ướt át về “chuyện ấy” với một người đàn ông khác ngoài chồng mình. Thế là Tuấn M. dần trở thành một “người em” biết lắng nghe và chia sẻ, đôi khi để làm tôi vui “cậu nhóc” này chia sẻ mong muốn được “chat sex”.
Tuấn M. bắt đầu gửi cho tôi những hình ảnh về cơ thể trần tục của hắn, kèm theo những lời miêu tả về loạt cảnh “mây mưa”. Sau mỗi lần như thế, Tuấn M. không quên quan tâm hỏi han, tôi có “thích không, có muốn hơn không”?... Còn tôi tỏ ý ngặt nghèo yêu cầu cậu ta rủ thêm bạn, nhận được trả lời: “Chị yên tâm, bạn em toàn những người ngoan ngoãn, nhiệt tình lại kín đáo, an toàn”.
Cuộc gặp toan tính
Tại một quán cà phê vắng, nơi góc phòng nhỏ, chàng trai trẻ gương mặt chữ điền, sống mũi cao, da trắng trong chiếc áo sơ mi kẻ với khuôn mặt “non tơ” chẳng khác gì hình dung nam diễn viên trong phim Hàn Quốc. Ánh mắt chờ đợi, đăm chiêu bỗng sáng lên khi từ xa bước tới một người phụ nữ trong bộ đầm bó sát, rực đỏ, lạnh lùng bước xuống từ chiếc taxi.
Chàng trai trẻ lịch thiệp đứng dậy kéo ghế, nhẹ nhàng hỏi han, gọi đồ uống cho người đẹp. Những phút đầu nhẹ nhàng trôi qua, người phụ nữ bắt đầu trải lòng tâm sự về cuộc đời mình. Cô nói, mình thực sự cô đơn, cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, giữa bộn bề tiền bạc cứ xếp cao sau mỗi chuyến đi công tác của chồng. Sự cô đơn của người phụ nữ ngay chính trên chiếc giường ngủ sang trọng đắt đỏ, bên cạnh ông chồng tóc điểm hoa râm, luôn ngủ ngáy và thường “chưa đến chợ đã hết tiền”.
Trên khuôn mặt phủ đầy phấn trang điểm, bỗng nhòe đi bởi đôi dòng nước mắt, điều này như chạm vào đáy trái tim chàng trai trẻ. Từ phía đối diện, cậu ta đưa tay, nắm lấy bàn tay đang run lên vì buồn tủi của người phụ nữ, khẽ khàng: “Chị đừng buồn, có em đây rồi”.
Câu chuyện giữa hai kẻ xa lạ bắt đầu bằng những cái vuốt ve, những ánh mắt tình tứ. Tuấn M. kể, sinh ra trong một gia đình đông anh chị em, là anh cả nên khi thoát ly đi học ngoài hoài bão về tương lai tươi sáng là gánh nặng cơm áo gạo tiền, mưu sinh để học hành giữa Thủ đô đắt đỏ. Tuấn M. nói một tháng ngoài tiền ăn học, cậu còn phải chạy vạy “đủ cửa” để kiếm tiền gửi về quê phụ mẹ nuôi các em.
Sau khi nghe Tuấn M. trải lòng, cậu chủ động đề nghị tôi đi khách sạn để cậu được bù đắp cho tôi. Để từ chối, tôi vờ rút điện thoại ra thông báo: “Chồng chị mới xuống máy bay, chị phải ra đón nên hôm sau mình gặp em nhé”. Bước đi vội không quên gửi lại cho cậu ta chút tiền đi taxi và tiền đồ uống, tôi tháo chạy bởi sự bạo dạn của chàng trai trẻ mang tên “nam sinh”.
Hai ngày sau cuộc gặp gỡ, Tuấn M. lại tiếp tục nhắn tin ngỏ ý muốn được “làm tôi thỏa mãn”. Tôi bày tỏ muốn có một mối quan hệ ngoài luồng nhưng không ràng buộc, hàng tháng chúng tôi sẽ gặp nhau ở khách sạn để chia sẻ. Mỗi khi gọi, tôi sẽ chuyển khoản cho Tuấn M. 1.000USD/tháng để trang trải cuộc sống. Ban đầu, cậu ta từ chối, sau thì cũng đồng ý và không quên nhắn nhủ “nếu chị muốn, em có thể giới thiệu thêm đứa em cho bạn chị để chúng ta “vui chơi” có cặp”.
Thanh Hiên (Đời sống & pháp luật)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.