Kẻ si tình gây án
Bùi Xuân Toàn (SN 1986) sinh ra ở vùng quê ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Ở làng quê, bố mẹ chân lấm tay bùn nên mới học lớp 9, cậu đã phải bỏ dở, nghỉ ở nhà để giúp gia đình làm kinh tế.
|
Toàn xin giảm nhẹ hình phạt và không quên cảm ơn HĐXX. |
Chán cảnh suốt ngày vất vả với ruộng đồng mà cuộc sống nghèo vẫn hoàn nghèo, đầu năm 2007, Toàn xin phép bố mẹ cho ra Hà Nội để làm thuê, mong tìm kiếm cơ hội đổi đời. Sau nhiều ngày lang thang tại Hà Nội, may mắn đến với Toàn khi chủ tiệm đóng giày trên phố Khâm Thiên nhận vào học việc.
Vốn tính cần cù, chăm chỉ, Toàn được thầy chỉ bảo tận tình nên tiến bộ rất nhanh. Thạo nghề, quen việc, Toàn tách ra làm riêng. Thanh niên này mở cửa hàng chuyên mua bán, sửa chữa giày dép, công việc làm ăn khá thuận lợi. Ông chủ trẻ tuổi kiếm tiền chẳng kém gì dân phố chính gốc. Toàn cũng tự đầu tư cho mình những bộ cánh đắt tiền giống cậu ấm, cô chiêu.
Trong thời gian mở cửa hàng trên phố Khâm Thiên, Toàn quen và yêu Nguyễn Minh Thoa (SN 1989, trú tại ngõ Chợ Khâm Thiên, quận Đống Đa). Thoa là gái phố nhưng cũng hiền lành, ngoan ngoãn nên Toàn rất “ưng bụng” và muốn gắn bó lâu dài. Thoa cũng yêu Toàn và thường xuyên đưa cậu về nhà chơi.
Thế nhưng yêu thì yêu nhiều mà cãi nhau thì cũng lắm. Toàn và Thoa dù trong khoảng thời gian yêu nhau say đắm vẫn xảy ra mâu thuẫn. Mỗi lần như vậy là Toàn lại thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với người yêu.
Ban đầu Thoa nghĩ người yêu mình nóng tính nên cứ nhịn. Nhưng một ngày, cha mẹ cô biết chuyện con gái bị người yêu đánh thì đã góp ý với cô rằng cần phải xem xét lại Toàn. Vì mới yêu nhau mà đã không giải quyết được mâu thuẫn thì sau này ở với nhau cả đời liệu có êm ấm.
Thoa nói chuyện nghiêm túc với người yêu thì Toàn lại tiếp tục đánh. Cảm thấy không thể lâu bền bên nhau, sau 2 năm yêu nhau, đầu năm 2009, Thoa nói lời chia tay với Toàn.
“Dẫu lìa ngỏ ý còn vương tơ lòng”, mối tình kéo dài khiến Toàn và Thoa không chấm dứt ngay được. Toàn biết lỗi của mình nên cứ nhằng nhẵng theo, xin lỗi và mong Thoa cho mình thêm cơ hội sửa chữa. Thoa còn chưa chấp nhận thì khoảng thời gian hai người chia tay, tháng 7.2009, Thoa bị Toàn đánh một trận “lên bờ xuống ruộng”. Lần hành hung này, Thoa đã làm đơn trình báo Công an phường Phương Liệt, quận Đống Đa xử lý.
Sau lần bị người yêu hành hung này, Thoa nhất quyết chia tay. Còn Toàn thì không chịu, vẫn cứ bám theo, làm phiền. Chia tay Toàn vài năm nhưng Thoa không yêu ai được vì Toàn nhằng nhẵng bám theo, thậm chí dọa nạt.
Đến đầu tháng 7 năm nay, Thoa gặp anh Trần Văn Cường (SN 1979, ở ngõ Giếng Mứt, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng). Cứ tưởng rằng từ năm 2009, Thoa bảo chia tay nhưng chưa yêu ai thì vẫn còn cơ hội, tới khi thấy Thoa đi cùng anh Cường, Toàn mới sợ hãi vì thấy rằng mình mất người yêu.
Toàn nhiều lần xin Thoa tha thứ và hãy quay lại yêu mình nhưng vẫn bị người yêu cũ từ chối. Nhiều lần, Toàn đi tìm chị Thoa để đánh và nhắn tin đe dọa cả anh Cường. Đêm 20.7, sau khi có chút men trong người, nghĩ đến người yêu cũ, Toàn như nổi cơn điên. Toàn liền lấy con dao nhọn (loại dao bấm) giấu vào túi quần rồi đi xe máy đến ngõ Chợ Khâm Thiên để tìm đánh chị Thoa và anh Cường.
Sau hơn một giờ lượn lờ, phục kích, 1h sáng 21.7, Toàn phát hiện anh Cường đi xe máy đèo chị Thoa theo hướng ngược lại. Toàn dừng xe máy rút dao ra giơ lên dọa đâm anh Cường. Thấy thế, anh Cường hoảng hốt vứt xe máy bỏ chạy ra phố Khâm Thiên, bỏ lại một mình chị Thoa với Toàn trong con ngõ vắng vẻ. Toàn liền xông vào đấm, đá chị Thoa đến khi hả cơn tức mới lấy xe máy bỏ đi. Anh Cường quay lại lấy xe máy đón Thoa thì bất ngờ bị Toàn phóng xe vượt lên, ép vào lề đường.
Một lần nữa, anh Cường phải bỏ xe máy chạy ra hướng đường Lê Duẩn. Không cho “tình địch” chạy thoát, Toàn đuổi theo anh Cường để đánh. Biết gặp phải kẻ côn đồ, anh Cường liền cầm hai vỏ chai bia Hà Nội lấy ở quán nước vỉa hè chống trả. Tại đây, Toàn đã bị anh Cường ném một vỏ chai trúng đầu chảy máu.
Tuy nhiên, Toàn vẫn cố đuổi theo để đánh anh Cường. Trong lúc bỏ chạy, anh Cường bị vấp ngã. Lợi dụng cơ hội này, Toàn xông tới dùng con dao nhọn đâm nhiều nhát vào người anh Cường rồi bỏ đi. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức nhưng đến 3h cùng ngày thì anh Cường tử vong.
Ám ảnh nỗi đau
Sáng 11.11, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Bùi Xuân Toàn về tội giết người. Toàn bị truy tố với khung hình phạt cao nhất với hai tình tiết là giết người có tính chất côn đồ và với động cơ đê hèn. Ngồi thu mình sát góc của phòng xử, ông Bùi Xuân Chiến, bố Toàn, trải lòng: “Từ khi thằng Toàn bị bắt về tội giết người, gia đình tôi chẳng thể làm ăn được gì. Vợ tôi đổ bệnh, ngất đi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần. Gia đình tôi không dám cho bà ấy đến nhỡ ngất ra đấy thì khổ”.
Người đàn ông dáng người thấp nhỏ, tóc muối tiêu luôn luôn hướng nhìn về phía con trai, chỉ mong cậu ta nhìn xuống một lần. Niềm hy vọng ấy của ông Chiến không được Toàn đáp lại. Suốt phiên xử, Toàn không nhìn bố, cậu ta cứ cúi gằm.
“Vướng vào chuyện tình yêu, nó gây ra tội tày đình giết người như thế, gia đình tôi không còn mặt mũi nào nhìn làng xóm. Chúng tôi khổ tâm lắm! Gia đình biết phía bị hại đau lòng mất con và bức xúc là đúng, chúng tôi đã nộp tại cơ quan điều tra 35 triệu đồng, mong một phần nào chia sẻ và xin lỗi gia đình bị hại. Con tôi yêu mù quáng, mong pháp luật khoan hồng cho cháu!” - ông Chiến xót xa. Có mặt tại phiên tòa, bà Nguyễn Thị Nụ (mẹ của nạn nhân Cường) không khỏi xúc động. Bà kêu gào thảm thiết mỗi lần nhắc tới con. Vì anh Cường là con duy nhất nên bà bức xúc, đòi tòa phải xử Toàn án nặng nhất.
|
Người thân của bị hại đau lòng, bức xúc đòi tử hình Toàn. |
Im lặng suốt phiên xử, luôn lấy khẩu trang che nửa mặt là một cô gái trẻ. Đó là Thoa, cô ngồi ngay cạnh mẹ và dì của Cường. Trang điểm khá kỹ nhưng mọi người dự tòa vẫn nhận ra vẻ mặt tái đi của Thoa. Thoa trả lời HĐXX với tư cách là nhân chứng. Cô nói chẳng nhớ gì nhiều, chỉ nói được việc mình bị đánh và Toàn đuổi theo anh Cường.
Sau khi anh Cường vào viện, Toàn còn gọi điện cho Thoa. Khi đó, cô hét lên “mày giết chết chồng tao rồi” thì Toàn nghĩ anh Cường chưa chết nên dọa: “Lần này tao tha chết cho bọn mày”.
Thoa khai tại cơ quan điều tra vậy nhưng tại tòa, giọng run run, cô nói không nhớ chính xác. Vì nói không nhớ chính xác mà Thoa bị người thân của Cường trách móc, mắng thậm tệ. Họ cho rằng, không phải vì yêu Thoa thì Cường không chết. Mặt cô gái trẻ tái xanh. Cô chẳng nói được gì thanh minh cho mình. Vì xót con, xót cháu, gia đình Cường đã xem cô như kẻ tội đồ.
Phiên tòa kết thúc, HĐXX tuyên phạt Toàn án chung thân. Gia đình Cường bức xúc không đồng tình mà đòi tử hình kẻ gây án. Thoa lặng lẽ đi sau cùng ra khỏi phòng xử án. Mới ngoài đôi mươi, cô gái trẻ đã sớm phải chịu đừng nỗi đau khi chứng kiến người mình yêu bị chết dưới lưỡi dao của kẻ đã từng yêu thương mình.
Theo Bưu điện Việt Nam
Vui lòng nhập nội dung bình luận.