Ồn ào náo nhiệt. Bình thường đã lắm, như hầu hết mọi miền trên đất Ấn, giờ cộng thêm sức xuân bừng bừng. Rồi hàng rong, chợ búa giăng giăng như muốn đưa hết hàng hoá cùng các thức món đậm đà sắc vị ra đường phố. Bồi thêm bởi những ngày pháp hội chen cứng các tà cà sa của cùng tôn giáo nhưng không đồng màu, vàng, nâu, đỏ tía... của Nam tông, Bắc tông, Mật tông... Làm kha khá thiện nam tín nữ và cả kẻ lang bạt tới Bodhgaya nghe ké kinh kệ, cứ ngỡ chốn cửa thiền thường vắng vẻ không lao xao, giờ choáng ngợp.
Mùa xuân của đời rực sắc
Ai từng đi Ấn, hay các nước có khu Little India như Singapore, Malaysia, Nepal... đều biết ngày tết lớn nhất của người theo Hindu giáo là Diwali. Cũng như người Việt có Nguyên đán riêng mà hiện kha khá người cứ đòi bỏ – chưa thấy người Hindu nào đề cập chuyện đó với tết của họ. Nhưng, ngày cất đi lịch năm cũ, treo lên tờ mới, bạn cũng như mình rộn ràng đón mùa sang. Xuân, thời của vụ mùa mới, ngày đất trời cỏ cây đâm chồi nẩy lộc, bừng bừng bung nở... đâu cũng vậy. Bodhgaya càng thêm tưng bừng.
Đã thấy hoa vàng trên giậu xanh - vạn thọ rộn rã trong Đại giác ngộ tự.
Muốn mua vé dễ nhất về tuổi thơ, mời tới đây. Với người Sài Gòn hoa lệ, Hà Nội thanh lịch không dám thưa thốt, còn ai đó có tuổi thơ với tết quê xưa, dám chắc chắn đảm bảo. Đã bao lâu rồi mới lại thấy mô tô bay phi rầm rầm trên đường đua dựng đứng, cao hơn 10m với những màn thi thố thót tim. Hay trò đi dây trên cao của cô gái nhỏ trên đầu đội một chồng niêu cao ngất ngưởng... thấy cứ như bỡn. Không hoành tráng, hầm hố như các nghệ nhân Criss Angel, David Copperfield... nhưng kéo về một trời thơ ấu xưa. Mấy trò dễ gặp như ném phi tiêu bong bóng, quăng vòng tròng cổ chai, bắn súng nhận quà... làm tay chân ngứa ngáy. Thêm vào đó, rộn ràng người đi sắm sửa chơi xuân quần áo đậm đà sắc màu nổi tiếng xứ Ấn phất phới lại qua, chen giữa đèn đóm xanh đỏ lập loè bảng quảng cáo, vòng xe đu quay, ngựa gỗ nhấp nhổm... Đỉnh điểm là khi xếp hàng mua vé vô cái lều xi nê ma di động thấy mắc cười quá trời, vì không hiểu sao ngày xưa lại có thể mê mệt tới vậy mấy bộ phim Ấn cứ hát hát múa múa quá sến như vầy. Chui ra ngoài mới sực nhớ là đã không còn ngày hoa niên từ lâu lắm rồi và đang lang thang chơi ké miền tuổi thơ xứ người.
Rạp mô tô bay hoành tráng Bodhgaya trong hội chợ xuân.
Mùa xuân của đạo cũng rực rỡ chẳng kém
Nhưng mùa xuân Bodhgaya còn đông đúc hơn vì còn vài lẽ khác nữa. Là mùa phật tử Tây Tạng đông đúc tìm về miền đất nhà sư Tất Đạt Đa đạt chánh quả dưới cội bồ đề bên Ni Liên Thuyền. Phần thì đây là chuyến hành hương cuối trong năm cũ, để rồi sẽ về đón tết năm mới Losar sau đó – ngày tròn trăng thứ hai năm dương lịch mới. Nguyên nhân cuốn hút khác là tháng giêng hàng năm, đức Dalai Lama 14 thường về đây thuyết giảng trong những pháp hội, khoá tu tập... Không chỉ người Tạng, còn cả những tăng ni, tín đồ từ nhiều châu lục, rồi cả những người không có đạo nhưng mến mộ hoặc thích tìm hiểu hay đang lạc lối lỡ đường... cũng tìm đến để hy vọng, mong cầu có được một đoạn đường đời bình yên, an nhiên mới.
Cà sa vàng, thêm nón lá - nét Việt bên xứ Ấn.
Nên không chỉ chùa thiêng Mahabodhi (Đại giác ngộ tự) đông đúc mà tất cả đền chùa đều tấp nập. Chùa Viên Giác, Việt Nam Phật Quốc Tự... đến cả chùa Bangladesh (xứ mà Hồi giáo là chính), Tây Tạng, Bhutan, Nhật Bản, Miến Điện, Thái Lan... đều rộn ràng. Dáng cà sa Miến đỏ sậm sánh bước bên sắc vàng tăng ni Việt. Màu đỏ tía tăng phục Tây Tạng nổi bật bên sắc trắng tinh xiêm y tín đồ Thái Lan, Tích Lan, lam Việt... Con sóng sắc màu cuồn cuộn những khi tan lễ, lúc kết thúc ngày kinh kệ được nhấn nhá thêm bởi vôi ve sơn phết mới ở các tháp chùa, những hàng phướn cờ phất phới bay... càng rực rỡ. Còn những khi ngày chưa lên hoặc đêm đã sâu ở miền xuân sương giá lạnh này, chúng càng huyền ảo dưới đèn khuya, bên lửa nến chúc phúc nguyện cầu...
Thú vị cô gái nhỏ mang dép nhựa rách đi thăng bằng với cả chồng niêu cao trên đầu.
Và mùa xuân nào không hoa lá? Bodhgaya giờ phố rất chật người quá đông không còn vườn hoa đồng cỏ, chỉ loáng thoáng đâu đó trước mấy khuôn viên chùa. Nhưng từ các miền khác về nhiều lắm. Đơn giản mộc mạc thôi những loại hoa dâng lễ... Nhiều nhất vạn thọ vàng. Loài hoa cúng dường xứ người nhưng cũng là hoa xuân, hoa tết quê xưa bên mình. Nên đi trong miên man những tràng hoa dâng Phật, kính bồ tát, mà cứ nhớ về những xuân xưa tết cũ thương yêu. Có lẽ nào do cứ si nuối miết vậy nên dù đường trần chẳng hề tơ vương khanh tướng mà đường trần vẫn cứ mưa bay gió cuốn... mãi hoài sao (1)?
Thái Hoãn (Thế giới tiếp thị)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.