Tôi và bạn trai cũ là bạn học thời đại học, đến với nhau bằng thứ tình cảm trong sáng nhất, nhiệt tình nhất, không hề tính toán, vụ lợi. Sau khi tốt nghiệp, tôi và anh đều cố gắng ở lại thành phố để lập nghiệp.
Không chỗ dựa, không quan hệ, cả hai rất khó khăn để tìm được một việc làm như ý. Tuy vậy, cả tôi và anh đều không nản lòng, chúng tôi luôn động viên nhau “núi cao ắt có chỗ trèo”, thất bại chỉ là thành công bị trì hoãn, chỉ cần kiên trì sẽ có kết quả.
Mặc dù đã lập gia đình nhưng người con gái anh ấy yêu duy nhất vẫn chỉ là tôi (Ảnh minh họa)
Ai ngờ mọi chuyện không thể lường hết được. Mẹ tôi vốn không phản đối tôi ở lại thành phố lớn để tìm việc và lập nghiệp nhưng khi biết tôi vẫn quấn lấy người bạn trai thời đại học có xuất thân từ nông thôn, mẹ liền gây sức ép, sống chết bắt tôi trở về quê nhà.
Trước áp lực của cha mẹ, chúng tôi đành tạm thời xa nhau. Tôi trở về quê và tìm một việc làm thích hợp.
Trong lúc đó, anh nỗ lực làm việc để có thể trụ vững nơi thành phố. Mặc dù chúng tôi vẫn liên lạc nhưng có thể do anh quá mệt mỏi, tôi cũng chán nản vì yêu xa nên hai đứa cứ thế xa cách dần.
Có vài lần tôi muốn từ bỏ tất cả để lên thành phố với anh, để cùng chia sẻ vất vả khó khăn với anh nhưng rồi lại bị cha mẹ cấm đoán. Thực sự, trong lớp đại học, anh là một trong những sinh viên ưu tú nhất, có chí nhất, cũng chăm chỉ nhất, thế nhưng bấy nhiêu đó vẫn không làm vừa lòng cha mẹ tôi.
Ông bà luôn dùng sức khỏe để ép tôi ở nhà và luôn miệng nói: “Nó có tốt hơn nữa nhưng với xuất thân nông thôn, đến bao giờ mới mua được nhà, đến bao giờ mới có thể lấy vợ?".
Cuối cùng, trứng không chọi được đá, tôi đau đớn chia tay anh, chấp nhận đi xem mắt, lấy một người chồng có nhà, có xe, có công việc ổn định ở một trấn sầm uất. Tuy rằng, chia tay với bạn trai cũ là tiếc nuối lớn nhất trong đời tôi, thế nhưng sau khi kết hôn, tôi không hề có ý định ngoài luồng, cuộc sống của tôi cũng tạm coi như ổn.
Cho đến một ngày, chồng tôi làm ăn thua lỗ, doanh nghiệp ngày càng xuống dốc, nợ nần chồng chất không có cách trả. Lúc này, mẹ tôi lại suốt ngày xen vào chuyện gia đình con cái, nói chồng tôi bất tài khiến anh không ngẩng mặt lên được.
Ba tháng trước, bạn trai cũ đi công tác qua nơi tôi sống, anh ấy có liên lạc với tôi. Tôi thực sự rất kính trọng anh ấy, dẫn anh đi ăn các loại đặc sản ở quê tôi.
Sau khi về, không biết mẹ tôi lấy thông tin từ đâu mà biết rằng, bạn trai cũ của tôi hiện tại đã là chủ một doanh nghiệp ăn nên làm ra. Bà nói: “Thằng đó còn tình cảm với con không? Nếu còn, con vẫn có khả năng quay lại với nó”.
Đến mức này, tôi đờ đẫn cả người và tự hỏi: “Đây là mẹ ruột của tôi sao? Tại sao có thể nói ra những lời đê tiện như vậy?”.
Thực sự, mẹ tôi ép tôi vào cuộc hôn nhân hiện tại đã làm tôi oán giận rất nhiều, thế nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn bởi chồng tôi - anh ấy hoàn toàn vô tội. Chỉ là chúng tôi sống cuộc sống nhàn nhạt, không có tình yêu.
Sau khi nghe mẹ tôi nói ra những lời đó, tôi không nói năng câu gì mà đi thẳng về nhà. Tôi không những giận mẹ mà còn coi thường cách suy nghĩ trục lợi của bà. Nhưng thực sự, gặp lại bạn trai cũ, cảm xúc ngày nào của tôi vẫn còn.
Từ lúc anh gặp tôi ngày hôm đó, anh cũng thường xuyên liên lạc, càng nói càng thấy chúng tôi đã sai lầm khi bỏ qua nhau. Anh ấy cũng đã là người có gia đình, chúng tôi hết sức kiềm chế nhưng vẫn không thể khống chế được lửa tình.
Mới đây, anh ấy hạ quyết tâm, nói rằng mặc dù đã lập gia đình nhưng người con gái anh ấy yêu duy nhất vẫn chỉ là tôi. Nếu như tôi nguyện ý theo anh ấy, chịu ly hôn với người chồng hiện tại. Anh ấy sẽ lập tức ly hôn rồi cưới tôi.
Hiện tại, tôi vô cùng bối rối và không biết phải làm thế nào. Tôi vẫn còn yêu người bạn trai cũ rất nhiều nhưng chồng tôi vô tội, anh ấy không đáng phải nhận quả đắng như thế này.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.