Những ngày giáp tết, người trồng hoa ở “vương quốc hoa” Sa Đéc (Đồng Tháp) tất bật, đầu tắt mặt tối để chăm bẵm những đồng hoa đang nở rộ. Nỗi lo về thời tiết, mùa vụ, giá cả, thị trường… đè nặng lên họ.
Nhìn những người nông dân trồng và chăm sóc hoa, cây cảnh mới hiểu nỗi cơ cực của nghề này, đặc biệt là với những người phụ nữ chân yếu tay mềm. Họ lội bì bõm từ sáng sớm tới tối mịt trên nhưng cánh đồng hoa cúc ngập nước. Họ phơi mình trong cái nóng nhễ nhại để uốn cành, tỉa ngọn cho những luống hồng. Họ lầm bụi những khi trộn phân, trấu để vào chậu những cây hoa vừa đánh khỏi vườn hay gồng mình đội những giỏ hoa nhiều màu sắc trên đầu để giao hàng cho khách.
Những người phụ nữ ở "vương quốc hoa" lớn nhất miền Tây cùng chung một đặc điểm nhận dạng là bịt kín trong khăn nón chỉ để hở đôi mắt. Trăm người như một đều toát lên vẻ cực nhọc đối lập hoàn toàn với những loại hoa đẹp đẽ mà họ chăm sóc và cả những du khách quần là áo lượt nườm nượp đổ về dạo chơi.
Ươm hoa cúc giống cho vụ hoa sau.
Họ gồng mình đội những giỏ hoa lớn trên đầu để tránh làm hỏng cây bên dưới.
Âm thầm bên những vườn hoa đầy sắc màu.
Có hơn 2.000 loại hoa, cây cảnh được trồng ở Sa Đéc nên họ gần như không có ngày nghỉ kể cả lễ, tết.
Họ giấu mặt trong khăn và nón để tránh cái nắng nóng.
Thi thoảng những người phụ nữ được thuê chèo đò chở hoa đi trên sông nước cùng với các nghệ sĩ nghiếp ảnh.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.