Chị sẽ có một lời chào mở màn liveshow Sol Vàng vào ngày 8.11 như thế nào để gây ấn tượng với khán giả sau bao năm xa cách?
- Đối với tôi, ca khúc nào của anh Phương cũng là ca khúc hay, ấn tượng nhất. Điều mà tôi mong muốn đó chính là gửi gắm thông điệp qua chủ đề chính “Dạ khúc cho tình nhân” xuyên suốt trong 100 phút trên sóng truyền hình. Tôi và đạo diễn đã nói chuyện với nhau rất nhiều để mang một hơi thở mới, hình ảnh mới nhưng không làm mất đi nguyên chất cái cũ.
Lần nào về nước cũng có những cảm xúc khác nhau, lần này thì có phần hơi trọn vẹn hơn theo đúng ý mình nhất vì không phải va vấp những điều khác. Ngoài ra, tôi nhìn thấy sự đồng lòng, nhiệt huyết của những người trẻ ở chương trình Sol Vàng để giúp tôi thực hiện ước nguyện của chồng là mang tất cả bài nhạc của anh ấy đi khắp mọi nơi, nhiều khán giả hơn. Sắp tới, tôi cũng sẽ hoạt động ca hát thường xuyên hơn ở quê nhà.
Ca sĩ Lê Uyên
Đến tận bây giờ mới thực hiện ước nguyện của chồng, chị có thấy tiếc nuối, muộn màng?
- Không! Bao giờ cũng vậy, việc mình làm sẽ tốt hơn nếu có sự chuẩn bị, ấp ủ và ra đời đúng lúc, đúng thời điểm, đúng duyên của nó thì sẽ thực hiện tốt đẹp. Tôi cảm thấy rất vui khi mình được hát trước hàng ngàn khán giả và trên cả sóng truyền hình. Những khán giả không đến được với mình thì vẫn có thể nghe, nhìn thấy Lê Uyên.
Và cái duyên để tôi làm được điều này là nhờ vào ca sĩ Quang Thành. Anh ấy là một người trẻ mà tôi gặp bên Mỹ và tôi rất thích. Mặc dù trẻ nhưng hiểu được sâu sắc trong dòng nhạc Lê Uyên - Phương, hiểu được tâm tư của tôi và anh ấy cũng là người chia sẻ, thúc đẩy tôi làm việc, tin tưởng những tài năng trẻ để xúc tiến liveshow lần này.
Khi nhắc đến Lê Uyên – Phương, khán giả sẽ nhớ ngay đến hình ảnh một cặp đôi trên sân khấu. Tại sao chị không song ca với một ca sĩ khác để làm tái hiện “hình ảnh” mà cả hai vợ chồng đã tạo ra?
- Tôi không muốn điều đó. Tôi muốn giữ hình ảnh Lê Uyên – Phương là Lê Uyên – Phương mà thôi. Các ca sĩ trẻ hiện nay, bạn nào cũng hát hay nhưng tôi vẫn chỉ muốn hát một mình trên sân khấu. Khi tôi hát, trong từng thời khắc anh Phương luôn ở bên cạnh tôi. Khi tôi nhìn qua thì hình ảnh anh ấy luôn hiện diện. Còn nếu là một nam ca sĩ khác thì cảm xúc tôi sẽ khác đi.
Trong suốt 15 năm qua, tôi đều phải chịu trong lòng nỗi đau vô cùng to lớn. Chưa một buổi diễn nào tôi không ngưng vài phút để đè nén cảm xúc nhớ đến chồng mình. Bởi vì ngày xưa, chúng tôi đứng trên sân khấu hát về sự chia ly, mất mát với một cuộc sống hạnh phúc viên mãn, trọn vẹn, có đôi, có cặp. Bây giờ, anh ấy mất đi, tôi chỉ còn một mình. Tôi hát những ca khúc của ngày xưa như tôi đang hát cho chính bản thân mình. Tôi cảm thấy mình như nghẹt thở vì không chịu đựng được nỗi đau mất đi người mình thương mến. Và rồi tôi cũng đã đứng lên được chỉ vì tôi muốn thực hiện ước nguyện của chồng mình là mang tiếng hát đi khắp nơi trên thế giới. Nếu tôi không hát nữa thì dòng nhạc Lê Uyên – Phương sẽ ra sao? Với sự động viên, yêu thương của khán giả nên tôi lại có thêm sức mạnh để thực hiện ước nguyện của chồng.
Cặp song ca Lê Uyên - Phương thời trẻ.
Câu chuyện tiểu thư Lâm Phúc Anh (tên thật của Lê Uyên- PV) và chàng nhạc sĩ, thầy giáo gặp tiếng sét ái tình tại Đà Lạt ra sao cũng là một điều mọi người quan tâm?
- Thực sự khi có tình yêu mình sẽ không quan tâm đến thời gian, không thiết ăn uống, chỉ cần được ở bên nhau đã cảm thấy hạnh phúc, sung sướng. Và chỉ nghĩ nếu một trong hai người chết thì người còn lại sẽ chết theo mà thôi. Và tôi chưa bao giờ nghĩ một ngày mình phải xa anh Phương vì nếu có sao thì tôi sẽ đi theo chồng mình. Chúng tôi vẫn luôn yêu nhau, cả hai sống đời của nhau, tuy 2 mà 1. Còn gì quan trọng hơn khi được ở bên cạnh người mình yêu thương, tim đập cùng một nhịp?
Lúc ấy, tôi ở nhà số 18, anh Phương ở nhà số 22, cách nhau chỉ một căn nhà. Anh Phương được rất nhiều người theo đuổi, yêu thích toàn là người đẹp nhất tại Đà Lạt nhưng lại không chọn ai. Bởi vì anh ấy mang bệnh trong người, không tiền nên sợ mình qua đời thì ảnh hưởng người ta. Còn về phần tôi, tôi còn quá nhỏ để rung động trước tình cảm người khác phái. Đến một ngày, tôi mặc chiếc áo dài vàng, đi từ nhà lên chùa Linh Sơn thì thấy anh ấy ngồi trước cửa chờ, trong lòng tôi sợ hãi nhưng ngay giây phút anh Phương cất tiếng “Chào cô!”, nhìn vào mắt, tôi thương liền. Đúng là định mệnh. Khoảng khắc “chết lặng” đó tôi vẫn còn nhớ mãi. Tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực trước người đàn ông định mệnh của đời mình.
Qua ngày hôm sau, một người bạn rủ tôi đi nghe violon vì có một người ở đấy kéo rất hay. Đến khi tôi vào được bên trong thì mới biết rằng người kéo violon đó không ai khác người hôm qua mình gặp. Và rồi tim tôi ngừng đập thêm một lần nữa. Lúc đó tôi thích, quý mến anh ấy vô cùng. Và tôi nghĩ người tài hoa như vậy mà lại nghèo, mang bệnh trong người, còn mình nhà giàu thì lại không có tài cán chi. Vậy là tôi quyết định sẽ cho người tài hoa ấy đời sống tốt nhất cùng tình yêu của mình dù lúc ấy tôi chỉ mới 15 tuổi.
Tình yêu của anh ấy đã quá đủ dù có thêm 10 người thì cũng không ai có thể thay thế, làm được như anh Phương dành cho tôi. Tất nhiên cũng có nhiều người đến với mình nhưng thêm làm gì khi mình quá thừa. Tôi có thể ở bên cạnh những người bạn của mình và tôi cảm thấy hài lòng, thanh thản về mọi thứ đã có từ anh Phương.”
Vấn đề tuổi tác cũng khá quan trọng, hai người có gặp những trở ngại?
- Chắc chắn là phải có. Gia đình tôi không đồng ý vì lúc ấy tôi chỉ có ít tuổi. Trong nhà, tôi lại là người đẹp nhất, thông minh thì làm sao cha mẹ cho lấy một người hơn tuổi mình, làm sao mà lấy một người nghèo chỉ đi dạy học? Nhưng khi tôi yêu anh ấy, tôi đều biết anh ấy có bệnh trong người, biết anh ấy nghèo. Tôi đã nói với anh ấy rằng: “Em trao cuộc đời em cho anh, dù thế nào cũng sẽ có nhau”. Và chúng tôi yêu nhau. Anh Phương sáng tác ca khúc “Dạ khúc cho tình nhân” là từ đó mà ra. Yêu đến chết vẫn có nhau.
Trong cái tên “Lê Uyên Phương”, chữ “Uyên” chính là tên người yêu cũ của nhạc sĩ. Chị nghĩ sao về việc chị phải đang mang tên người yêu cũ của chồng mình?
- Khi có tình yêu thì tất cả điều đó quá nhỏ. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến hay ghen hờn. Quan trọng là mình yêu nhau.
Có rất nhiều thông tin cho rằng, Lê Uyên – Phương yêu nhau là thế nhưng cũng đã có một khoảng thời gian cả hai chia tay?
- Tôi khẳng định chúng tôi không hề xa nhau. Đây là một sự hiểu lầm khiến cho chúng tôi đau đầu. Tháng 5.1985, tôi bị thương suýt chết và phải tiếp đến 12 bịch máu. Để sức khỏe hoàn toàn bình phục nên trong suốt 4 năm trời sau đó chúng tôi dành thời gian cho nhau, làm những việc cảm thấy ý nghĩa, chiều chuộng bản thân nên mọi người tưởng cả hai người chia tay. Lúc ấy, anh Phương im lặng, không đính chính vì nghĩ, im lặng là biện pháp tốt nhất. Nhắc đến thời điểm đó, khổ thân anh Phương khi phải rơi vào hoàn cảnh sống trong sự lo lắng, đau đớn khi nhìn thấy người mình yêu thương đứng giữa ranh giới sống, chết. Tuy nhiên, anh may mắn là được nhìn thấy tôi sống lại. Nhưng tôi thì lại không được điều ấy với anh.
Khi nhạc sĩ mất đi, chị có gọi cho một người bạn để thông báo chồng mình đã mất?
- Người bạn ấy chính là nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng. Thực sự lúc đó tôi chỉ mong mình là người chết đi để cho anh ấy sống phần đời của tôi. Không có tiếng nói nào có thể diễn tả được sự đau đớn tột cùng của tôi. Anh ấy chết chỉ sau 19 ngày chứ không phải là 1, 2 năm. Tôi thật sự rất bàng hoàng. Tôi chỉ có thể nói với bạn mình là: “Hoàng ơi! Anh Phương đã bỏ Uyên đi rồi”.
Xin cảm ơn chị!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.