Nhìn vợ khóc lóc nước mắt ngắn dài trong đêm tân hôn đến là thương, tôi chỉ còn biết kiềm chế dục vọng, tự nhủ sẽ dần dần hướng dẫn cô ấy và khuyên bảo để vợ thoải mái tâm lý hơn.
Tôi và vợ yêu nhau hơn 1 năm thì làm đám cưới, đó là tôi phải giục giã và cầu hôn mấy lượt Ngọc mới đồng ý. Cũng do tôi sợ mất cô ấy nên phải nhanh chóng trói chặt.
Ai bảo Ngọc vừa xinh xắn, dễ thương lại ngoan hiền và dịu dàng. Cô ấy giản dị lắm, trong sáng và ngây thơ như một tờ giấy trắng. Thời buổi này tìm được một người con gái như Ngọc quả thực như đãi cát tìm vàng.
Đám cưới ấm cúng của tôi và Ngọc diễn ra trong sự chúc phúc của gia đình đôi bên. Đêm tân hôn là điều tôi mong chờ nhất vì suốt thời gian yêu nhau Ngọc không cho tôi “vượt rào”. Cô ấy bảo chỉ dành thứ quý giá của đời con gái cho người đàn ông là chồng chính thức mà thôi. Dĩ nhiên tôi tin tưởng và trân trọng Ngọc, lúc yêu nhau một mực chung thủy và luôn giữ gìn cho em.
Đêm tân hôn, tôi háo hức lắm. Vậy nhưng cả đêm ấy lại không có chuyện gì xảy ra, thậm chí đến cả nửa tháng sau mà tôi vẫn chưa được tân hôn với vợ. Nguyên nhân vì Ngọc quá sợ hãi và nhút nhát, hễ đến bước cuối cùng là cô ấy lại khóc lóc sợ sệt, nói chung vợ tôi chưa chuẩn bị sẵn sàng tâm lý.
Nhìn vợ khóc lóc nước mắt ngắn dài đến là thương, tôi chỉ còn biết kiềm chế dục vọng, tự nhủ sẽ dần dần hướng dẫn cô ấy và khuyên bảo để vợ thoải mái tâm lý hơn.
Hôm vừa rồi tôi vào viện thăm một người đồng nghiệp mổ ruột thừa cùng mấy anh em trong công ty. Bất ngờ thay tôi thấy vợ trong viện, có vẻ cô ấy khám xong rồi và đang ra về, trên tay cầm theo hồ sơ bệnh án. Ngọc không nhìn thấy tôi vì người qua lại khá đông đúc. Đang định tiến lên hỏi thăm vợ thì tôi sững người nhận thấy cô ấy vừa đi ra từ khoa phụ sản.
Tôi không có người quen làm trong khoa phụ sản nhưng có bạn làm ở khoa khác, qua vài bước nhờ vả thì đã có được thông tin Ngọc đến khám gì. Tôi cắn chặt răng để kìm nén cơn phẫn uất trong lòng khi biết kết quả, vậy mà cô vợ xinh xắn, ngoan hiền của tôi lại đến bệnh viện để chữa bệnh lây qua đường tình dục!!!
Về nhà tôi lôi vợ vào phòng ngủ, khóa trái cửa lại rồi giáng cho Ngọc một cái tát mạnh. Tôi nói thẳng đã biết Ngọc đến bệnh viện chữa bệnh rồi, nếu cô ấy không khai thật mọi chuyện thì tôi lập tức viết đơn ly hôn.
Vậy ra cách đám cưới gần 1 tháng thì Ngọc đến quán bar chơi cùng bạn bè, hôm ấy Ngọc đã tình một đêm với gã lạ mặt ở đó. Không hiểu thế nào mà vợ tôi bị lây bệnh từ anh ta. Đó là lý do cô ấy không thể tân hôn với tôi, nếu không mọi bí mật và những chuyện dơ dáy cô ấy làm tôi sẽ biết hết.
Ngọc không nói nhưng tôi có thể đoán được kịch bản, sau khi chữa khỏi bệnh cô ấy sẽ đi “vá” lại, vậy là nhanh chóng biến thành cô vợ ngoan hiền, trong trắng trước mặt tôi.
Tôi đã bị lừa một cách cay đắng, bị dắt mũi suốt thời gian dài bởi vẻ ngoài giản dị và trong sáng của Ngọc. Ngờ đâu đằng sau lại là một người phụ nữ phóng khoáng tới mức trụy lạc. Chắc chắn chuyện đi bar và tình một đêm không còn quá xa lạ với Ngọc nữa rồi.
Tôi đã yêu thương, nâng niu và trân trọng Ngọc vô cùng nhưng cuối cùng cô ta coi tôi chẳng khác gì 1 con rối, 1 con bò để điều khiển và lừa phỉnh. Người vợ ngoan hiền kiểu đó tôi thực sự không dám nhận. Ly hôn là điều chắc chắn nhưng tôi vẫn thấy không cam lòng.
Hơn 1 năm yêu nhau, bao nhiêu tình cảm và cả vật chất dành cho cô ta, tôi phải làm thế nào để có thể lấy lại được cho thỏa nỗi uất trong lòng?
Vui lòng nhập nội dung bình luận.