Em Hồ Văn Lai, bị tai nạn bom mìn, cụt hai chân, cụt tay, mù một mắt, ngồi xe lăn đến trường thi ở Đà Nẵng. Nhìn những tấm ảnh của Lai trên các trang báo, nhiều người không cầm được nước mắt. Người cha của em ngồi bên chiếc xe lăn để chăm sóc em trước và sau những buổi thi, một hình ảnh rất cảm động. Ai cũng mong cho em thi đỗ. Có thông tin Trường Đại học Đà Nẵng sẽ đặc cách cho em trúng tuyển. Hy vọng được như thế, nghị lực tuyệt vời của em đủ để cho em một chiếc vé vào giảng đường đại học, để em tiếp tục chinh phục những thách thức còn lại của cuộc đời.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2012/images/2012-07-07/1434700360-070712_giao-duc_ho-van-lai_dan-viet.jpg) |
Thí sinh Hồ Văn Lai. Ảnh: Dân Trí |
Lê Hoàng Khang, thi vào khoa Toán - Tin học của Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM). Khang sinh năm 1993, chiều cao của em khoảng 70cm. Với chiều cao đó, suốt 12 năm học, em phải đấu tranh để vượt qua được những khó khăn của một người thấp bé. Nặng nề nhất là những lời trêu ghẹo có khi vô tâm, có khi ác ý của bạn bè. Trong trường thi với bao cặp mắt tò mò nhìn vào Khang, nhưng chàng tí hon này vẫn hồn nhiên và tự tin. Em đã chiến thắng nỗi mặc cảm về một thân hình khiếm khuyết, cố gắng học hết phổ thông và nỗ lực thi vào đại học. Kết quả chưa biết, nhưng em đã là người chiến thắng.
Còn nhiều trường hợp cảm động, nhiều câu chuyện rất đẹp khác, đó là những người cha, người mẹ ở các vùng quê nghèo khổ đưa con đến trường thi. Nhiều người được các nhà hảo tâm cho ở nhờ, tiền chỉ đủ ăn uống qua ngày, nhưng trong mắt họ long lanh niềm vui tươi, sự hy vọng. Tâm sự với nhà báo, có người kể rằng không đủ tiền cho con học đại học cho dù thi đỗ, nhưng cũng cứ đi thi, đến đâu tính đến đó. Ước mơ thành đạt, tinh thần hiếu học và ý chí của những thí sinh nghèo thật đáng nể phục.
Trong xã hội còn có rất nhiều thanh thiếu niên con nhà giàu có, đủ điều kiện để ăn học, nhưng ham chơi, lêu lổng, thậm chí gây hại cho gia đình và xã hội. Các bạn đó đã giết chết tương lai của chính mình, nhưng quan trọng hơn, xã hội phải gánh chịu một số người trẻ tuổi nhưng chỉ phá phách hoặc vô công rồi nghề. Cho nên, sự hiện diện của những thí sinh khuyết tật và nghèo khổ đó như những tấm gương sáng cho các bạn trẻ noi theo.
Chân Tâm
Vui lòng nhập nội dung bình luận.