Câu chuyện mại dâm đã có từ ngàn xưa vẫn được bàn luận sôi nổi: Pháp luật nên thừa nhận hay không? "Người mẫu" hay một cô gái vô danh bán dâm chỉ khác nhau ở cái giá mà thôi. Dư luận ồn ào không phải vì chuyện bán dâm xem ra không giảm, mà ở chỗ, xứ nghèo này vẫn có những ông khách dám chi vài chục triệu đồng cho vài giờ vui vẻ! Vậy hãy xem người mua kẻ bán là ai.
Những người bán dâm, nếu không kể tới một bộ phận cô gái hư hỏng, thích ăn chơi đàng điếm khi tình cạn tiền hết phải bán thân, thì số còn lại đa phần là con nhà nghèo, học hành chưa đến nơi đến chốn.
Những cô gái nông thôn bị mẹ mìn lừa gạt hay ra tỉnh tìm cơ hội làm ăn nhưng thất bại vì không có tiền chạy việc, thân cô thế cô. Cùng đường, không ít cô nhắm mắt chọn con đường "làm gái".
Phóng túng đến mấy chắc không ai muốn làm cái nghề nô lệ tình dục ê chề. Có nhan sắc, được tú ông tú bà chăn dắt thì "ngàn đô". Thiếu nhan sắc thì vài trăm ngàn bạc lẻ. Nhưng điểm chung là họ trước sau đều nhận thức được thân phận bọt bèo của mình.
Họ, rất có thể là nạn nhân của nạn thất nghiệp, của thất học, của nghèo đói. Vậy xin đừng vội trách cứ họ. Nhất là về khía cạnh đạo đức, cũng xin chớ vội phê phán khinh suất.
Còn người mua dâm, họ là ai? Ngoài những người có nhu cầu thực sự, những trai hư chồng hỏng, có không ít những kẻ sẵn sàng bỏ ra hàng ngàn đô để mua vui. Họ có thể là những ông chủ kiếm được rất nhiều tiền, bằng mọi cách tự cho mình cái quyền mua bất cứ gì để thỏa mãn dục vọng.
Và họ cũng có thể là những quý ông đạo mạo, vẫn rao giảng về đạo đức nhưng với đồng tiền kiếm được quá dễ dàng từ tham nhũng nên xài tiền như vén tay áo xô đốt nhà táng giấy. Cũng có khi họ được các ông chủ trong nhóm lợi ích chiêu đãi, một hình thức hối lộ mới - “hối lộ tình dục”. Trả tiền chơi gái bằng quyền lực và mối quan hệ. Chắc hẳn ít người lương thiện nào phải đổ mồ hôi sôi nước mắt để kiếm tiền lại mang tiền đi đổ sông Ngô, lấy ngàn đô vui phút chốc.
Cả hai gặp nhau trong nhà nghỉ, cùng chung một giường, một gối. Nhưng giữa họ là một cái hố mênh mông giữa giàu và nghèo. Bức xúc của xã hội là dễ hiểu. Nhưng nghĩ kỹ ra, người đáng lên án không phải là các cô gái tội nghiệp.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.