Riêng với Thủy điện Sông Tranh 2, ông Hoàng khẳng định đây là "sự cố hy hữu", sẽ "khắc phục bằng được". Và trên cơ sở lời hứa “đảm bảo tuyệt đối an toàn cho khu vực hạ lưu bằng mọi biện pháp, nếu phát hiện không an toàn sẽ kiên quyết dừng”.
Sau lời hứa của Bộ trưởng, điều gì đã xảy ra?
Các khe hở Sông Tranh được trám theo kiểu “đút nút đầu ra”. Và, chưa kịp tích nước, Sông Tranh 2 trở thành thủ phạm gây ra liên tiếp những trận động đất. Nhưng nghiêm trọng hơn, là những cơn rung chấn trong dư luận, trong lòng người. Những cơn rung chấn của niềm tin.
Vài hôm trước, một tiến sĩ, với tư cách là một nhà khoa học, đã gửi tâm thư tới Chủ tịch nước bày tỏ những nỗi lo ngại mà thủy điện có thể gây ra đối với Vườn quốc gia Cát Tiên. Hơn 137ha rừng, lại thuộc diện “di tích quốc gia đặc biệt”, sẽ bị tàn phá bởi thủy điện chứ đâu phải chỉ vài cái lá trên cây. Và đến hôm qua, Quảng Nam quyết định dừng 17 dự án thủy điện với lời tuyên bố dõng dạc của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh: “Làm thủy điện, địa phương đã mất nhiều hơn là được. Vì thế, loại khỏi quy hoạch càng nhiều dự án càng tốt”.
Vị tiến sĩ có lương tâm để lo lắng.
Quảng Nam có thực tiễn để chua chát lắc đầu.
Bởi một chính quyền vì dân không thể dửng dưng trước tài sản, tính mạng của người dân. Bởi giờ đây, việc phát triển ồ ạt thủy điện, bởi việc ngăn sông bậc thang, trái với quy luật tự nhiên, không còn đơn thuần là việc tàn phá môi sinh nữa.
Cái lắc đầu của Quảng Nam, vì thế, có thể là cái lắc đầu với tương lai, mờ mịt ở đâu đó, nhưng đó là cái lắc đầu trách nhiệm với thực tiễn lo cho cuộc sống của người dân, cho môi trường, sinh thái...
Phong Dao
Vui lòng nhập nội dung bình luận.