Tôi 25 tuổi, bạn trai 35 tuổi, chúng tôi quen nhau cách đây 2 năm thông qua một người bạn và ngay sau đó cả 2 xây dựng mối quan hệ nghiêm túc. Hai chúng tôi tìm thấy nhiều điểm chung và sự đồng cảm với số phận mất cha từ nhỏ. Anh ấy thật sự rất tốt bụng, đáng yêu nhưng đôi khi, anh khiến tôi có cảm giác bất an vì anh kỳ vọng vào tôi rất nhiều.
Ngoài anh ra, tôi cũng có nhiều bạn thân. Anh thường ghen tuông với một anh chàng bạn thân của tôi. Anh sợ tôi phát sinh tình cảm và bỏ rơi anh. Chúng tôi rất thân thiết nhưng cả 2 luôn dừng lại ở mức tình bạn chứ không tiến xa hơn trong mối quan hệ, mặc dù đã có lúc tôi từng muốn chúng tôi trở thành người yêu của nhau.
Vào một đêm nọ, bạn trai tôi đọc trộm tin nhắn giữa tôi và bạn thân mình rồi tỏ ra ghen tuông vớ vẩn. Nếu như mọi lần, tôi sẽ giải thích nhưng lần này tôi cảm thấy chán khi anh cứ mãi ghen tuông vô cớ như thế. Anh tức giận và lái xe đi như một kẻ mất trí. Thậm chí, một lúc sau khi rời khỏi nhà, tôi kinh hoàng nhận được tin nhắn anh hù dọa sẽ tông vào người ta. Dù vậy, tôi mệt mỏi và mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.
Sáng hôm sau, anh về nhà và chúng tôi nói chuyện với nhau một cách bình tĩnh. Mặc dù gọi là làm lành nhưng suốt 1 tuần sau đó, mọi thứ vẫn như cũ, anh vẫn kiểm tra điện thoại của tôi và tức giận nếu có một người bạn khác giới nào đó nhắn tin.
Cuối tuần, tôi quyết định bắt xe về nhà mẹ đẻ và đi đến quán bar gần nhà để uống rượu. Khi đầu óc chếnh choáng, tôi vô thức gọi cho bạn thân của mình. Gặp họ, tôi như vỡ òa và nói ra hết những điều uất ức bấy lâu khi quen người bạn trai kia. Kể từ khi quen anh ấy, tôi chẳng còn là tôi nữa, lúc nào cũng thấy bị kiểm soát và thường xuyên chịu đựng sự ghen tuông. Đã có lúc tôi định lấy anh ấy làm chồng nhưng bây giờ, tôi không thể chịu đựng nổi sự tù túng này.
Tôi nói chuyện với bạn thân rất nhiều và uống liên tục đến khi say mềm. Tôi không thể về nhà trong bộ dạng này để mẹ nhìn thấy rồi lại lo lắng, thế là người ấy đưa tôi vào khách sạn. Chẳng biết sao khi ấy, tôi không thể kiềm chế cảm xúc của mình và rồi chúng tôi đã quan hệ tình dục với nhau.
Sáng tỉnh dậy, tôi thấy người ấy ngồi trên ghế với khuôn mặt rất nghiêm túc. Tôi vội vã tắm rửa, mặc lại quần áo và ngồi nói chuyện với anh.
Người ấy nói rằng đã yêu tôi từ rất lâu và rõ ràng tôi cũng từng thích người ta nhưng chợt nhận ra không thể tiếp tục cuộc tình này. Tôi vẫn đang có người yêu. Sự dằn xé cảm giác tội lỗi với người yêu và cảm giác ái ân với người ấy khiến tôi không thể nào quên. Tôi biết mình vẫn còn tình cảm với bạn trai nhưng tôi không thể chịu đựng được sự quản thúc gia trưởng của anh thêm.
Tôi thay đổi tất cả mật khẩu điện thoại, bạn trai tôi ngạc nhiên và hoang mang. Và rồi đột nhiên một ngày, anh nói rằng, anh sẽ thay đổi tính cách của mình. Thoáng chút ngạc nhiên nhưng tôi vẫn mĩm cười hy vọng. Tôi vẫn còn yêu anh, anh thực sự rất tuyệt vời, có điều tôi cảm thấy kiệt sức về cảm xúc với nhau. Tôi nhận ra mình chẳng còn ham muốn với anh nữa mà mãi nhớ về đêm hôm đó, trong khi đó người ấy hằng ngày vẫn nhắn tin cho tôi với hy vọng có thể trở thành người yêu của tôi.
Tôi đã làm tổn thương người bạn trai hiện tại của mình, gieo hy vọng tình cảm vào người bạn thân và giờ trong mối quan hệ tay ba này, tôi biết phải làm gì để sửa chữa và thoát khỏi nó đây?
Mặc dù tôi đã là mẹ của 2 đứa con nhưng chuyện chăn gối với chồng vẫn không khiến tôi thỏa mãn, tôi ngày...
Vui lòng nhập nội dung bình luận.