Câu chuyện kiếm sống

Đỗ Đức Thứ tư, ngày 26/08/2015 07:47 AM (GMT+7)
Họa sĩ Bùi Tằng Hoàn, bạn tôi người Thái Bình nhưng chẳng vẽ mấy. Mấy năm trước lên Hà Nội, anh đi dạy tiếng Anh cấp tốc cho những người du học.
Bình luận 0

 Công việc của anh thế mà tươm, luôn đắt khách. Một hôm tôi hỏi anh: Học cả năm còn chưa ăn ai, anh dạy ba tháng thì nghĩa lý gì? Anh bảo là dạy giao tiếp ban đầu thôi. Học làm sao để có thể trả lời nhanh trong giao tiếp.

Muốn thế thì một từ phải vài đáp án. Ví dụ từ “ăn”  tương đương thì có “đánh chén”, “xực”... để khi quên từ này thì có từ kia thay thế, dù chỉnh hay không thì bên nghe cũng tạm hiểu ý mình nói. Dần dần sống trong môi trường mới, ngôn ngữ sẽ dần hoàn chỉnh. 

Thằng cháu con em trai tôi ở quê học hết lớp 10 thì bỏ học. Chả có nghề ngỗng gì, nông thôn lại càng chẳng có nơi tuyển dụng người làm. Khỏe lanh lợi lắm thì theo ông thợ cả đi làm phu hồ khuân gạch rồi mon men đến cái bay đặt gạch xây thuê trong xóm trong xã. Nhưng cậu này không chịu theo ai làm thợ. Nó tính việc tự đứng một mình.

Ban đầu nó nuôi vịt ngan gà, vốn liếng đầu tư không cần nhiều lắm, nhưng động tay là cũng có tiền. Đất hẹp không thể mở mang làm trang trại gà  vịt, Nó để cơ ngơi nhỏ bé đó cho vợ, còn nó mua cái xe máy “ghẻ” chạy chợ. Mua chợ nọ bán chợ kia. Ban đầu thì rau cỏ, sau đến con gà, con vịt, khi gặp thì lươn, ếch, rắn... Nó bảo có lúc cháu làm cả xe ôm cũng nhặt được tiền. Lưng vốn dầy lên, nó xây nhà cửa vững chãi. Có mấy năm mà cuộc sống nó hơn cả mấy đứa cùng lứa trong xóm đi học được đại học. Bởi những đứa khác chỉ cầm tấm bằng rồi chờ xin việc mãi không được vì không có chục triệu trăm triệu lo lót, thế là cứ ở nhà... “ăn hại”.

Hóa ra cách kiếm sống khó mà cũng chẳng khó, khi người ta luôn ở thế thường  trực ứng phó tìm nhiều cách  làm phù hợp với năng lực của mình thì việc nó đẻ ra đầy.Thằng cháu tôi bảo, làm giàu thì khó chứ để sống đàng hoàng chả có gì phải nói bác ạ. Rõ là giọng của đứa tự chủ được cuộc đời. Mấy hôm trên mạng xôn xao chuyện có cử nhân đeo biển đứng đường xin được tuyển dụng. Người khen kẻ chê, không biết bạn ấy đã có việc chưa.

Nhưng đến đây mới thấy kỹ năng kiếm sống của lớp trẻ giờ nhiều em quá mỏng. Phần nhiều chỉ nhăm nhăm vào cái bằng  tốt nghiệp tìm việc, mong có người tuyển dụng mình, mà không nghĩ đến tự tổ chức cho mình cách tồn tại. Có khi khởi đầu chỉ cần từ việc rất nhỏ. Với trình độ đại học, bạn có thể dễ nhận biết những gì mà cuộc sống nơi mình ở người ta đang cần mà tìm ra việc cho mình. Hãy quên cái bằng đi, và nghĩ việc cho mình chứ đừng chờ ai thương. Hãy tìm lấy nhiều phương án tạo việc cho mình như cách dạy Anh văn cấp tốc của bạn tôi, hoặc cách kiếm sống của cậu thanh niên nông thôn kia thì chắc chắn tìm được lối thoát.

Đừng sống bằng sự đợi chờ và đừng chỉ biết chọn có một lối đi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem