Câu chuyện tình bất chấp mọi định kiến của người đàn ông Bình Định

Dũ Tuấn Thứ năm, ngày 18/08/2016 20:31 PM (GMT+7)
Sau vụ tai nạn giao thông, đôi chân của anh Nguyễn Văn Hùng (40 tuổi, trú xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn, Bình Định) không thể di chuyển được nữa. Thế rồi, anh được gặp người phụ nữ mang đến tình yêu chân thật, “nhấc bổng” anh lên khỏi vực thẳm cuộc đời.
Bình luận 0

Tình yêu của chàng trai tàn phế và cô gái này như câu chuyện cổ tích giữa đời thường, khó tin nhưng lại có thật.

Chuyện tình yêu của "đôi đũa lệch"

6 giờ sáng, tiệm sửa xe của anh Hùng bắt đầu nhộn nhịp với tiếng bơm xe, chấn sên... Trong căn tiệm nhỏ đầy mùi nhớt, ông chủ Hùng tàn phế đôi chân, anh nhân viên duy nhất tại tiệm bị bệnh câm điếc vẫn đang miệt mài với công việc. Cách đây hơn 15 năm, đôi chân của anh Hùng không di chuyển được nữa vì tại nạn trên đường, ngần ấy thời gian phải sống tựa vào chiếc xe lăn cũ kỹ. Cuộc đời anh rơi vào cảnh túng quẩn, không lối thoát.

“Lúc đó, mình cứ ngỡ cuộc đời sẽ không còn ý nghĩa khi mất đi 1 phần cơ thể. Tàn phế đôi chân, mọi thứ trên đời đối với mình rất tối tăm” - anh Hùng buồn bã kể lại.

img

Ông chủ Hùng tàn phế đôi chân và anh nhân viên bị câm điếc vẫn tất bật tại tiệm sửa xe.

Từ 1 thanh niên trai tráng, khỏe mạnh của làng chài Nhơn Lý, cuộc sống của anh Hùng bỗng chốc chịu cảnh tàn phế. Nhưng những ngày tá túc ở viện để chữa trị, anh Hùng gặp được chị Nguyễn Thị Thìn (quê Phú Yên- xứ hoa vàng trên cỏ xanh) như cơ duyên định mệnh. Chị Thìn đến và trao cho anh “đôi cánh” tình yêu, nhấc bổng anh lên khỏi vực thẳm tăm tối để làm lại cuộc đời.

Anh Hùng chia sẻ: “Tôi gặp vợ trong lúc chữa trị tại Trung tâm chỉnh hình Bình Định (TP Quy Nhơn). Lúc đó, cô ấy đi nuôi người thân, còn tôi chỉ là kẻ tàn phế đi tìm hi vọng với mong muốn cứu vãn đôi chân của mình. Tôi không dám nghĩ đến chuyện yêu đương vì bản thân mình vậy, đâu đủ lạc quan để nghĩ đến điều lớn lao. Thế rồi, khi chúng tôi giúp đỡ nhau từng hộp cơm, bao sữa và những mẫu chuyện thường nhật trong viện thì tình cảm chớm nở. Cô ấy đã dũng cảm khi vững tâm cùng tôi xây dựng tổ ấm”.

Lúc có ý định lấy anh, gia đình chị Thìn phập phồng nỗi lo cuộc sống của chị sau này. Cô con gái nhỏ thó từ vùng quê Phú Yên lặn lội ra tận nơi đất khách quê người để chăm sóc 1 người tàn phế đôi chân rồi sẽ đi về đâu, liệu có hạnh phúc không?... Câu hỏi cứ dằng dặc từ đầu ngõ đến tận sâu trong ngôi nhà tối om, nỗi lo cứ hiện hữu trên khuôn mặt của mỗi thành viên trong gia đình. Hiểu nỗi khổ tâm của ba mẹ, thế nhưng chị vẫn quyết định rời quê. Nhiều lúc, lý trí đã muốn níu giữ đôi chân chị ở lại nhưng con tim luôn đi ngược điều đó, giục giã chị đi.

“Sau gần 3 năm, khăn gói ra Bình Định thì tôi mới nhận được sự chấp thuận từ gia đình. Năm 2003, chúng tôi lấy nhau chỉ vỏn vẹn vài mâm cơm đạm bạc cùng sự chung vui của 2 họ nhưng niềm hạnh phúc thì vô bờ bến. Tình yêu đã mang chúng tôi đến với nhau bằng tất cả chân thành”- chị Thìn cười nói.

Những tháng ngày dìu nhau vượt qua định kiến

Tàn phế đôi chân, anh Hùng lặng lẽ ngồi trên xe lăn để học cách sửa đồng hồ. Sau 3 tháng học xong, vợ chồng anh che tạm túp lều nhỏ trên mảnh đất nhờ của người bà con để kiếm sống. Sau đó, anh lại tự tay mày mò và dựng nên tiệm sửa xe đạp, xe gắn máy. 8 năm gắn bó với tiệm sửa xe này, anh nhân viên tại tiệm là bị câm điếc (em vợ) cũng có 7 năm gắn bó cùng anh nay đã lành nghề. Nhờ đôi tay không biết mệt mỏi, anh Hùng đã vun vén hạnh phúc gia đình và trợ sức cho 2 đứa con đến trường.

Cứ chiều về, sau giờ học những đứa con lấy quấn quýt lấy anh trong tiệm sửa xe đầy mùi dầu nhớt. Dù cuộc sống còn nghèo khó nhưng tình cha con, hạnh phúc gia đình vẫn ấm cúng đến vô ngần.

img

Chị Thìn luôn san sẻ niềm vui với chồng trong những lúc khó khăn nhất

Ngày đứa con gái đầu lòng Nguyễn Ngọc Ái Nhân (7 tuổi) ra đời, vợ chồng anh Hùng vui mừng khôn xiết. Thế nhưng, niềm vui ấy lại vấp phải sự hoài nghi và những lời đàm tiếu không hay từ dư luận. Vậy mà, vợ chồng đôi đũa lệch này vẫn vững tâm nắm chặt tay, dìu nhau vượt qua những định kiến nhỏ nhoi của cuộc đời.

“Ngày sinh cháu Nhân, nhiều người thắc mắc là tôi bị tàn phế, vậy mà sao có con. Tôi nghe nhưng bỏ lọt ngoài tai hết, ai nói gì thì nói chỉ cần vợ chồng tôi hạnh phúc và hiểu nhau. 3 năm sau, vợ chồng tôi lại đón đứa con trai thứ là cháu Nguyễn Đại Nghĩa (4 tuổi). Mọi nghi ngờ đều tan biến, sự sống của tôi dường như được nảy mầm lần nữa” - vừa dứt lời, đôi mắt anh Hùng ánh lên niềm tin vô bờ bến.

Thời gian lặng lẽ trôi, tiệm sửa xe của anh Hùng nằm im lìm tại xã biển Nhơn Lý là địa điểm mà nhiều vị khách có hoàn cảnh khó khăn cùng đám học sinh trong làng thường tìm đến. Bởi một điều đơn giản, khách hàng thuộc diện này và ông chủ của tiệm rất quý nhau. Tuy không phải ruột rà, thân thích nhưng thứ tình cảm giữa vị chủ và người khách cứ dai dẳng, sục sôi.

Ông Trần Văn Vương - Trưởng công an xã Nhơn Lý (TP Quy Nhơn), cho biết: “Anh Hùng đã bị tàn phế 2 chân sau vụ tai nạn giao thông khi còn trai trẻ. Anh không phải là tấm gương nổi lên như thương hiệu của công ty hay doanh nghiệp giàu có nhưng điều đáng quý là anh ấy có nghị lực bền bỉ. Mặc dù nghèo, anh vẫn lặng lẽ giúp đời từ việc nhỏ nhặt nhất nên rất nhiều người dân địa phương yêu mến. Vừa rồi, chính quyền xã Nhơn Lý cũng đã tạo điều kiện để xây nhà đại đoàn kết, hỗ trợ vợ chồng anh vơi bớt khó khăn trong cuộc sống”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem