23 tuổi - thanh xuân rực rỡ, anh chàng Hắm Phu (người Việt gốc Hoa, đang sống ở Trảng Bom, Đồng Nai) không nhao ra phố thị như bạn bè cùng lứa. Mỗi ngày anh tỉ mẩn tưới tắm chăm sóc 2.000 gốc hồng, hòa mình với đời sống của hoa lá cỏ cây, thực hiện giấc mơ sống yên bình từ nhỏ.
Nhiều người cứ nghĩ anh chàng là con nhà có điều kiện khi sở hữu quả đồi 2.000 mét vuông cùng căn nhà dễ thương như một khu homestay với hoa quả, rau dưa, vật nuôi... Ít ai biết đó là thành quả của những tháng ngày bươn chải mưu sinh từ rất sớm của cậu học trò nghèo.
Khi bạn bè cùng trang lứa còn mải đi chơi, Hắm Phu đã đi làm. Khi bạn bè đi làm, Hắm Phu đã có tiền mua đất. 12 tuổi Phu đi bưng cà phê, hái mít thuê, giao hàng cho chủ. 18 tuổi, cậu chính thức khởi nghiệp bằng việc buôn bán hoa lan, sau đó chuyển sang trồng và bán hoa hồng ngoại.
Ý thức tự lập sớm cùng lối sống tiết kiệm đã giúp chàng trai có quyết định táo bạo: gây dựng một trang trại hoa hồng trên đồi.
Vốn liếng ban đầu còn ít, Phu mua một số cây giống đang thịnh hành, sau đó anh ươm chiết cành rồi từ từ nhân giống lên. Đồng tiền xoay vòng giúp số cây giống trong vườn ngày càng nhiều thêm, khách hàng biết đến anh cũng ngày một đông.
Mới đây, chủ trang trại với mô hình trồng hoa hồng ngoại Tằng Hắm Phu đã được Đoàn TNCS tỉnh Đồng Nai tặng bằng khen điển hình sản xuất kinh doanh giỏi năm 2020.
Khi các bạn trẻ có xu hương lên thành phố lập thân và kinh doanh các ngành nghề hiện đại, Phu lại quyết định làm giàu trên mảnh đất quê hương, làm một nông dân chính hiệu. Nhưng anh sống riêng và không phụ thuộc vào cha mẹ.
“Tôi quen với chiếc áo cũ kỹ mà giặt hoài không hết vết dơ hay cái nón bám đất ngày qua rơi bên vệ cỏ. Những thứ đó mới khiến tôi thấy thoải mái và hạnh phúc”, Phu chia sẻ.
Đang trong đợt dịch COVID -19, việc kinh doanh hoa trái ít nhiều gặp trở ngại, nhưng dường như chàng trai trẻ không mấy bận tâm. Anh lạc quan nói: "Cho đủ là đủ, cho thiếu thành thiếu".
Tiếp xúc với Phu, tôi cảm nhận rằng, dù kinh doanh giỏi, nhưng tiền bạc không phải là mục đích của chàng trai. Nhìn những người xung quanh quá chú ý tới đời sống vật chất, anh muốn mình khác họ. Anh không muốn cuối đời mới tìm bình yên. Anh muốn bình yên sớm ngày nào hay ngày đó và cặm cụi xây dựng ước mơ ấy.
Phu kể, anh lớn lên trong khó khăn, túng thiếu. Vì nghèo mà con cái phải chứng kiến nhiều cuộc cãi vã, xung đột gia đình. Áp lực cơm áo khiến ba anh tìm đến rượu, mẹ con anh đã nhiều lần phải chạy trốn trong đêm, chờ ba hết cơn say mới dám trở về. Mơ ước của Phu về một sống yên ả, an lành bắt nguồn từ đó.
Khu đất đồi mua cách đây hơn 2 năm, giờ đã được bàn tay khéo léo và óc thẩm mỹ của anh cải tạo lại. Hắm Phu dành nhiều diện tích nhất để trồng đủ các loại cây, từ cây ăn trái, rau củ đến các loại hoa, nhưng ưu tiên và đầu tư công sức nhất cho 2.000 gốc hoa hồng. Tiếp đến anh dành một khoảng đất để làm hồ nuôi cá, làm ao thả sen.
Niềm vui của chàng trai là hàng ngày ra vườn ươm cây, nhổ cỏ, cuốc đất…. Hoa nở thì cắt vào cắm bình rồi ngẫu hứng chụp hình với hoa, với mấy chú mèo con. Cuối tuần, anh chiêu đãi bạn bè bằng những món "của nhà trồng được".
“Nhiều tiền chắc gì đã có cuộc sống bình yên thế này chị nhỉ”, Phu chia sẻ cùng tôi trong vẻ hân hoan khó giấu.
Hắm Phu tâm sự, tương lai chẳng ai biết sẽ thế nào, nên anh yêu và trân trọng những gì mình đang có. Mỗi ngày có thể thức dậy, thấy ánh mặt trời và những gương mặt yêu thương, với anh đó chính là hạnh phúc. Để giữ gìn những điều trong lành đẹp đẽ ấy, anh cố gắng ăn ngủ tập thể dục làm việc một cách khoa học nhất.
Có khi bàn tay Hắm Phu lấm lem bụi đất, chiếc nón có khi đội có khi dùng để hứng cóc, xoài, rau củ; có khi thấy anh trầm tư bên cửa sổ với một bản nhạc trữ tình. Phu đang còn trẻ, anh cũng ước mong có một người đặc biệt song hành cùng mình, làm những điều bình dị, dưới một mái nhà cùng nằm nghe nắng nghe mưa.
Dù phía trước có là gì, chàng trai trẻ vẫn luôn lạc quan, đủ nắng hoa sẽ nở, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy. Anh đang sống cuộc đời đẹp như anh muốn...
Vui lòng nhập nội dung bình luận.