#10831
Em mới chia tay người yêu được hai tháng. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu hắn ta không nói xấu em tùm lum trên Facebook. Mà nói bóng nói gió thì em cũng kệ, chẳng quan tâm, đằng này hắn ta kêu đích thị em ra mới bực!
Hồi mới quen, hắn ta cũng sĩ diện lắm, đi chơi toàn đòi bao (nhưng em nhất quyết chia), rồi cũng hay lo lắng suy nghĩ cho em. Vậy mà khi yêu nhau thì bộ mặt thật hiện ra luôn ạ.
Đi ăn uống thì kêu: "Anh hết tiền rồi, hôm nay em khao anh nhé?". Em chẳng nề hà gì, cũng đồng ý luôn. Mấy bữa liền như vậy, chắc hắn ta ngại quá nên bảo em sang nhà, hắn nấu cho ăn. Em cũng biết ý bảo:
- Hay để em mua đồ cho nhé hoặc là em sang nấu cho.
- Thôi không cần, để anh trổ tài với em.
Đến tối về hắn nhắn tin: “Em ơi! Hôm nay anh đi chợ hết 300.000. Anh chẳng đi chợ bao giờ nên không biết hết nhiều thế, còn đắt hơn so với ăn ngoài mà lại phải làm vất vả. Giờ anh đang kẹt tiền, hôm trước anh phải tiêu blah...blah... Mình chia đôi nhé?”.
Em thề là lúc ấy chỉ muốn táng vào mặt hắn, bao hôm đi ăn chẳng bỏ ra đồng nào, giờ mời em được bữa cơm lại đòi chia đôi. Em bực quá hôm sau đưa hắn hẳn 300.000 rồi chia tay luôn.
Nhưng không phải mỗi chuyện này mà em chia tay đâu ạ mà có nhiều chuyện tích tụ lại. Lúc mới yêu nhau, đi uống nước hắn ta bắt đầu câu chuyện như này:
- Bạn gái trước của anh…
Em đã cúi xuống chơi điện thoại, tỏ ra không quan tâm rồi mà hắn ta vẫn tiếp tục lảm nhảm đến hết buổi mới sợ chứ.
Sau đấy hắn ta bảo em: "Em kể về bạn trai trước của mình đi!". Ô hay, thế đây là hội nghị bàn về người yêu cũ à? Vâng, em đã nói thẳng thế, hắn ngại sau đó, đứng dậy về luôn. Về sau, hắn ta không lặp lại chuyện này nữa nên em cũng bỏ qua.
Còn nhiều chuyện nữa mà giờ nghĩ lại, không hiểu sao hồi đấy em lại chấp nhận yêu được, mà còn yêu 6 tháng.
Hắn ta còn yếu đuối tới mức khó hiểu. Em phải thừa nhận, em là người dễ khóc vô cùng nhưng gặp hắn thì vẫn tắt điện. Đụng tý là khóc, nhiều lúc em bực quá hét lên: "Em đây còn chưa khóc thì anh khóc cái gì. Phiền chết đi được".
Hôm chia tay, hắn nhắn cho em một tràng dài vô tận. Em chẳng nhớ được gì nhiều, chỉ nhớ hắn nói: "Đêm qua anh đã khóc sưng cả mắt, khóc nữa chắc mù mất".
Nếu hắn ta níu kéo bằng cách khác, có lẽ, em sẽ suy nghĩ, đằng này lại lôi chuyện nước mắt ra…
Níu kéo không được, hắn ta nhắn tin cho bạn bè, anh em của em nói xấu em. Em cũng chẳng quan tâm vì họ chơi với em họ sẽ hiểu.
Làm thế không hiệu quả, hắn quay sang post Facebook. Nhiều người không thân thiết với em, chỉ là quan hệ trên công việc thôi mà giờ nghe một chiều nên ác cảm với em.
Em không hiểu, sao một người đàn ông lại có thể nhỏ mọn và xấu tính đến vậy? Làm hại em đến giờ sợ làm quen bạn trai mới.
|
Vui lòng nhập nội dung bình luận.