Ngay từ thời yêu nhau, chồng tôi đã kiếm đủ tiền mua nhà. Thế nên ngày tôi về sống với anh không phải tốn tiền nhà cửa nữa, tiền làm ra chỉ để tiết kiệm và nuôi con.
Trong suốt 16 năm nay, số tiền chồng đưa cho tôi mỗi tháng chỉ đủ nuôi con và chi tiêu trong gia đình. Anh luôn miệng nói là lương được đồng nào đưa hết cho vợ giữ, bản thân chỉ cầm vài trăm nghìn. Vậy mà nhiều lúc về quê nội chơi, tôi thấy anh rút vài tờ 500 nghìn biếu mọi người.
Sự không thành thực của chồng làm tôi cũng quyết tâm lập quỹ riêng. Tôi xác định tiền của chồng đưa mỗi tháng để chi tiêu sinh hoạt, còn tiền lương của vợ phòng lúc gia đình có biến cố cần dùng đến.
Hôm thứ 6 vừa rồi, chị Mai – hàng xóm của tôi bị chồng đuổi ra đường với 2 bàn tay trắng. Nguyên nhân là người chồng chị ấy có bồ nhí, hắt hủi 2 mẹ con.
Ngôi nhà là tiền của người chồng kiếm được. Chị Mai vất vả chăm sóc con cái suốt 10 năm mà ra đi không được anh ta bồi thường cho đồng nào. Chị ấy chẳng khác gì người giúp việc cho chồng.
Tôi không muốn tương lai của bản thân giống chị Mai nên tối hôm kia đã ngồi nói chuyện thẳng thắn với chồng.
Tôi kể lại chuyện của nhà chị Mai và muốn chồng cho vợ cùng đứng tên trong sổ đỏ ngôi nhà.
Tôi rất lo sợ đến một ngày nào đó chồng chán vợ, mê người con gái khác, lại đưa cô ta về, đẩy mẹ con tôi ra đường. Hiện tại dù chồng yêu thương vợ con và chung thủy nhưng lòng người thay đổi, tôi phải để lại cho bản thân một đường lui.
Chồng rất khó chịu khi tôi nói những lời đó. Anh bảo tiền của anh và bố mẹ bỏ ra mua nhà, tôi không đóng góp đồng nào, đừng có ý nghĩ muốn sở hữu nó, tham thì thâm.
Anh còn nói vợ chồng đang sống yên ổn hạnh phúc, tôi muốn phá nát gia đình hay sao mà đòi đứng tên sổ đỏ. Những lời chồng nói làm tôi thật sự buồn và thất vọng. Tôi luôn cố gắng hết lòng vì gia đình, chồng con, vậy mà muốn đứng tên nửa ngôi nhà mà anh không đồng ý.
Tôi không biết đòi hỏi của mình là vô căn cứ hay chính đáng? Nếu chính đáng thì tôi có nên tiếp tục đòi bằng được không?
Vui lòng nhập nội dung bình luận.