Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ở thời cổ đại, người có điều kiện sống tốt nhất chắc chắn phải là Hoàng đế, nếu không sẽ không có nhiều người muốn ngồi vào vị trí đứng đầu thiên hạ như vậy, mặc dù Hoàng đế là “nghề” nguy hiểm nhất thời bấy giờ. Tuy nhiên, điều kiện sống của người cổ đại kém hơn nhiều so với chúng ta hiện nay, ngay cả khi họ ở vị trí cao nhất. Vì khoa học kỹ thuật cổ đại phát triển rất chậm nên đời sống con người cũng không cao.
Chắc hẳn mọi người đã từng xem bộ phim Lang Gia Bảng do Hồ Ca thể hiện cách đây vài năm. Bộ phim truyền hình này được quay vào mùa đông, và chúng ta có thể dễ dàng hình dung cuộc sống của con người ở thời cổ đại diễn ra thế nào.
Không khó để phát hiện ra những người giàu có đều dùng than củi để giữ ấm, nhưng than củi thì có hạn, không thể đốt để sưởi mãi được. Hơn nữa, mỗi khi phải ra ngoài làm việc lại càng bất tiện hơn, vì vậy, ngoài việc đốt than củi, rõ ràng mặc thêm quần áo là phương pháp giữ ấm được sử dụng phổ biến nhất, cả ở thời cổ đại và ngay cả thời hiện đại bây giờ. Nhưng trên thực tế, các vị Hoàng đế cổ đại lại có một phương pháp khác hiệu quả hơn, mặc dù điều này khiến cung nữ đau lòng và chấp nhận trong bất lực.
Thời cổ đại, việc chuẩn bị trang phục, thức ăn và sinh hoạt của Hoàng đế đều do cung nữ và thái giám phụ trách nên số lượng người hầu trong cung rất lớn. Mỗi khi Hoàng đế đi đâu sẽ có một nhóm cung nữ và thái giám đi theo cùng để hầu hạ.
Khi Hoàng đế cảm thấy lạnh sẽ trực tiếp đặt đôi tay đông cứng của mình vào người của cung nữ hoặc thái giám. Hầu hết các thái giám đều có sức khỏe yếu ớt do bị ảnh hưởng bởi quá trình tịnh thân (bị thiến), trong khi các cung nữ đều là những người còn rất trẻ, có khí lực mạnh mẽ và cơ thể luôn ấm áp nên thường được Hoàng đế lựa chọn để “sưởi ấm” bàn tay mình.
Tuy nhiên, những cung nữ này dù sao cũng không phải là thê thiếp của vua, họ chỉ đi theo để hầu hạ, làm những công việc vặt vãnh được giao phó, điều đó không có nghĩa là sẽ nguyện ý hiến thân cho Hoàng đế. Thời xưa, sự trong trắng và thuần khiết của phụ nữ là rất quý giá, đặc biệt là khi họ ở một độ tuổi thiếu nữ đôi mươi.
Nếu cung nữ bị Hoàng thượng lựa chọn “sưởi ấm” cho mình, cho dù sau này có người nguyện ý lấy nàng làm vợ, thì trong lòng họ cũng không tránh khỏi cảm giác có lỗi với chồng, hôn nhân sau này có thể sẽ không được hạnh phúc viên mãn. Nhưng Hoàng đế dù sao cũng là người có địa vị cao nhất trong triều, đứng đầu cả một đất nước, ai dám cự tuyệt yêu cầu của người chứ? Vì vậy, những cung nữ này chỉ có thể bất lực chịu đựng, dù khóc than cũng chỉ vô ích mà thôi.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.